Cha nguyên chủ, lại hoàn toàn không như trong nguyên tác đã nói sao?
Trừ phi, ông ta che giấu thân phận rất tốt, nếu không có Tiết Dụ Nhiên cô thúc đẩy cốt truyện làm Lăng Bạch Tư ra tay với công ty JK thì hắn ta cũng không đến nỗi chọc phải ổ kiến lửa ngầm này.
Thật nằm ngoài vòng suy luận của cô rồi… Cái cảm giác trống trải không thể nắm giữ quyền sinh sát trong lòng bàn tay này…
Chậc, khó chịu thật đấy.
“Rốt cuộc ông là ai hả, cha?”- Dụ Nhiên hơi lùi lại cửa, mắt nheo lại nhìn người đàn ông vẫn đang chăm chú lau chà khẩu súng nãy giờ kia.
“Một nhà giàu khá nổi trên thành phố, không thể có khả năng như vậy được…”
Dụ Nhiên lại lướt ánh mắt qua ‘đồ vật’ xung quanh.
“Tàng trữ vũ khí trái phép, hoàn toàn chưa bị bắt, lại không sợ cảnh sát truy lùng đến tận nơi, không ảnh hưởng bởi Lăng gia…”
“Hừ.”- Ông Tô cau chặt mày, tỏ vẻ vô cùng khó chịu trước giọng điệu lài nhài, không hồi kết của cô. Ông dừng động tác trên tay, nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống chiếc kệ bên cạnh, vắt chéo hai chân, tay đan lại nhau, làm Dụ Nhiên căng mắt cảnh giác.
“Không biết vì sao dạo này ngươi thay đổi đến như vậy, Hoài Thanh, nhưng mà ta rất hài lòng về sự chuyển biến này.”
Hả? Hài lòng?
Tiết Dụ Nhiên: ???
Không phải chứ, hình như căn bệnh về não lan truyền quá nhanh rồi đi, lan đến hết cả cái tiểu vị diện này rồi a, chẳng lẽ thiên đạo không có phản ứng gì hả, để nhân loại mất não thế này…
Dụ Nhiên mặt ngơ ngơ như con ngốc, lại như một kẻ chết não, cô cần phải load tần sóng não bộ của bản thân lại một chút.
Hệ thống: Là ký chủ giá trị trí tuệ 10 hay là do Thiên đạo có vấn đề về đầu óc đây.
“Ta biết rất rõ, ngươi hiện tại là kẻ đứng đầu của một bang phái nhỏ, chẳng có chút tiếng tăm gì cho cam.”- Ông ta bình tĩnh ra lệnh: “Ta khuyên ngươi nên bỏ nó, trước khi để ta đích thân huỷ hoại.
“Hả? Ông dám?!”- Dụ Nhiên cả giận, gằn lên cười lớn, rất có ý định muốn gϊếŧ cha nguyên chủ: “Tôi sẽ không bao giờ bỏ nó đâu!”
Đó là công sức mấy tuần nay của bà đó.
Mẹ nó, đừng có mà được nước lấn tới.
Ông ta không để tâm đến sát khí của kẻ đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống, tay nhanh chóng lôi từ đâu ra một sấp tài liệu dày đặc, đặt ngay ngắn lên bàn, rồi nhìn sang cô.
“Không bỏ Hắc Thiên cũng được, ngươi cầm lấy đống này về xem qua đi, từ mai ta sẽ sai người đưa đón ngươi đến công ty, không cần học nữa.”
Cô nhíu mày, ông ta bỏ qua dễ dàng vậy sao? Lại còn bảo cô bỏ học giữa chừng?
Thật á, nguyên chủ là một con mọt sách đó!
Kêu cô bỏ học khác gì kêu nguyên chủ đến và lấy mạng Dụ Nhiên cô đâu.
“Có thể vẫn đi học được không?”- Cô dè dặt hỏi.
Không như suy nghĩ, ông ta cũng hào phóng gật đầu, đáp ứng một tiếng: “Được.”
Cạch!
Dụ Nhiên về phòng, mang theo tâm trạng phòng bị với định mệnh trước mắt, quá nhiều chuyện phức tạp rồi a, còn phải cho Nhiệm vụ giả thực tập không vậy?
Nhiệm vụ đầu tiên đã khó thì chớ, đây ký chủ nhà người ta còn có Hệ thống đốc thúc đi theo chỉ bảo, đây nhà mình, lặn mất tăm từ đầu đến cuối, chẳng hề thấy mặt mũi đâu.
Con hàng Hệ thống lừa người!
Trong căn phòng u tối, bóng người bị che khuất bởi màn đêm đen lạnh lẽo, đôi con ngươi như loài dã thú hung mãnh, nhìn thẳng cánh cửa duy nhất trong trong căn phòng, xuyên suốt dõi theo bóng hình Dụ Nhiên đã đi xa.
Ông Tô cười lạnh, muốn con mồi sa vào bẫy, trước mắt, phải thuận theo ý của nó, khiến nó hài lòng với thực tại, rồi trong lúc nó không phòng bị nhất, cạp một cái, không phải là đã có một con tốt trung thành rồi sao…
Chẳng qua, đến cuối cùng ông ta cũng không ngờ tới, ‘Tô Hoài Thanh’ này, không phải là Tô Hoài Thanh, đứa con gái ngu ngốc chết vì tình của ông ta.
Làm sao có thể để người lợi dụng vậy được.
Tiết Dụ Nhiên là một nữ côn đồ rất có tự trọng đó.
Hệ thống 62444: →_→
Liên quan?
Về phòng, cô lảo đảo nằm lên chiếc giường rộng lớn, con ngươi miên man chiếu thẳng lên trần nhà, dáng vẻ trầm ngâm như đang suy ngẫm điều gì đó.
Tay nắm chặt lấy tệp tài liệu, mở ra xem qua.
Dụ Nhiên mở to mắt, là đống thông tin mật về công ty JK và bí ẩn động trời về thế lực cũng như gia thế thật sự đằng sau cha nguyên chủ.
Không một ai biết về những điều này, kể cả là cha nữ chính, kẻ quyền lực nhất hiện tại.
Trong cốt truyện chính cũng vậy, nếu sắp xếp tất cả các dữ kiện lại với nhau có thể suy đoán, một là Thiên đạo đã cố tình vùi lấp đi ông Tô để có thể tôn lên sự quyền lực của Hạ Tuyết Nguyệt…
Còn hai là, ông Tô có thể che mắt được cả Thiên đạo, khiến Thiên đạo bỏ qua ông ta.
Không đúng, Dụ Nhiên lắc đầu thật mạnh.
Một nhân vật thôi mà, thật là, cô đã quá đa nghi rồi, không phải ai cũng làm được như vậy a.
Nhưng mà nếu nói như thế, há chẳng phải cha nguyên chủ là tự vùi lấp mình rồi sao? Tại sao chứ? Tại sao không phô ra mà đến những ‘trụ cột chính’ do Thiên đạo chọn cũng không phát giác đến.
Tiết Dụ Nhiên: Mẹ nó, đau đầu quá rồi!
Càng nghĩ lại càng dấy lên nhiều câu hỏi, chậc, tốt nhất là không nghĩ nữa, làm nhiệm vụ của bản thân là được, còn có xảy ra chuyện gì thì để con hàng Hệ thống rởm kia xử lý đi.
Vị ký chủ ‘tốt bụng’ nào đó đẩy toàn bộ trách nhiệm qua 62444.
Hệ thống: →_→
Ném đồ trong tay sang một bên, cô tính chợp chợp mắt một chút, hôm nay đã là quá đủ đối với cô rồi, thật tổn hại não…
“TÍT!!! TÍT!!! TÍT!!!”
Tiết Dụ Nhiên: !!!
Cô ôm đầu, bật dậy.
“Báo cáo! Báo cáo!”- Giọng Hệ thống lạnh băng ồm ồm đâm thẳng vào não bộ Dụ Nhiên làm cô một phen rít nhẹ đau đớn.
Dụ Nhiên cắn môi, bây giờ mới xuất hiện, chỉ là… không phải 62444, là Hệ thống lập trình của không gian, có chuyện gì sao…
“Phát hiện lỗ hổng vị diện ở thế giới thực tập đầu tiên!”- Hệ thống chủ nói một lèo: “Do quy định mới của Cục không gian, sẽ có người đến sửa vị diện vào tuần tới! Để tránh tổn thất nguy hại đến tính mạng của ký chủ, Hệ thống chủ nhắc nhở: Trong vòng ba ngày trở lại, phải lập tức hoàn thành nhiệm vụ! Tránh đυ.ng mặt với Người sửa chữa Vị diện!”
“XIN HẾT!!”- Nó lại tít tít mấy tiếng rồi ngừng hẳn, liền im hơi bặt tiếng, dù cô có gọi thêm mấy lần nữa cũng không có ai đáp lời.
Haiz… Dụ Nhiên lại bắt đầu đau đầu rồi, lại là chuyện quái quỷ gì nữa vậy!
Nghề Nhiệm vụ giả thật gian nan…
Quá trông gai rồi…
Ba ngày, là ba ngày đấy!!
Cô nghe nói nếu trong quá trình làm nhiệm vụ, Vị diện dù xảy ra vấn đề gì lập tức sẽ có lệnh từ cấp trên, lệnh cho Hệ thống truyền tống ký chủ trở lại không gian, loại bỏ nhiệm vụ đó, tiến hành sai người đến để sửa chữa Bug.
Vậy mà bây giờ, cái gì mà quy định mới chứ, có mà Cục phòng không không gian đang muốn hố thực tập sinh là cô vậy!
Thật là khóc một dòng sông…
Cô muốn bỏ nhiệm vụ này quá, haha, là bỏ mạng thì đúng hơn.
Oán giận đập đập tường mấy cái cho bõ tức, Dụ Nhiên nghĩ đi nghĩ lại chỉ đành nuốt cục tức xuống bụng, ngồi thiền tĩnh tâm.
Hiện tại chỉ đành liều thì ăn nhiều thôi, cùng lắm thì… ăn cả ngã về không.
Cô chết, con hàng Hệ thống kia cũng bị phá huỷ.
Đừng mong ai có thể yên ổn.