[Sẹt… sẹt… Là chuyện gì…!! Sẹt… sẹt…]
Âm thanh ghi âm được phát lên, tiếng sẹt sẹt to lớn không rõ là do vấn đề về chất lượng hay là về người sử dụng nó quá có tay nghề, ghi âm chẳng được bao nhiêu mà tạp âm thì có thừa.
[Sẹttt…!!! Công ty nào lại cả gan đối đầu với chúng ta… Sẹt… sẹt, số tiền đền bù tổn thất quá lớn, anh xem… sẹttt…]
Nghe cứ đến giữa chừng, con chíp ghi âm lại như bị nhiễu sóng, hoàn toàn dừng lại một lúc lâu rồi mới hoạt động tiếp.
Điên không tả nổi!
Tiết Dụ Nhiên: Fuck! (╯°益°)╯彡┻━┻
[Chắc chắn là… Không thể! Sẹttt… Bạch Tư, lô hàng ma tuý đó của chúng ta… Sẹt… sẹt… Chắc chắn là lũ bang phái đối thủ… Sẹttt…!!]
Nghe đến đúng đoạn quan trọng thì đoạn ghi âm lại dừng lại, như muốn thách thức sự nhẫn nại của người nghe là cô đây, thật sự muốn đập đoạn ghi âm, không, là đập tên thám tử kia.
[Soẹtttt…!!! May mắn lúc đó có anh dùng Lăng gia ra mặt, Bạch Tư. Công ty đó mới dừng tay lại… Soẹt… soẹt… Kì lạ…]
“Ồ? Kịp thời dừng lại? Vì Lăng Bạch Tư?”- Dụ Nhiên xoa cằm, trầm ngâm.
Không phải chứ, thật là trùng hợp.
Lại cũng vừa hay sáng nay bà cô dạy Toán mới Yến Phi tức giận ‘đột xuất’ hay sao, chẳng lẽ là liên quan đến vụ này?
Ôi trời, ra cô ta yêu tên Lăng Bạch Tư kia là thật rồi.
Phản công không được bèn nổi điên phạt cô.
Đúng là tình yên làm ‘mù’ con mắt.
Hoặc là một vấn đề nào đó khác…
[Sẹtt… Nhưng rõ ràng lúc đó, em nghe đó là một nữ nhân… Sẹtt… Em có thể cảm nhận được ánh mắt địch ý của cô ta và tình yêu sâu đậm với anh, Bạch Tư… Sẹtttt…!!]
Hạ Tuyết Nguyệt bên trong đoạn ghi âm bức bối lên án Lăng Bạch Tư, là hắn đã phản bội cô ta chăng? Để rồi người nữ nhân đó nhắm vào cô ta, suýt làm cho bang phái và công ty đang dần lớn mạnh của cô ta bị sụp đổ.
[Sẹttt… Bạch Tư à, đừng phản bội em… Cạch!!!— Ai?! Mau ra đây!! Pằng!!!— Sẹtttttt…]
Sau tiếng nổ súng của Hạ Tuyết Nguyệt, con chíp ghi âm dừng lại, ngừng nhấp nháy, là đã hết đoạn ghi âm rồi.
Tuy chất lượng ghi âm tầm này quả thực chưa đủ làm cô hài lòng, nhưng mà có điều…
Dụ Nhiên lại lắc lắc con chíp trên tay, đôi môi hơi tím tái không biết là do đâu, là giá trị sinh mệnh của cô quá yếu đến bị một cơ thể yếu nhớt của nguyên chủ bài trừ dần qua ngày.
Còn phải điều tra thêm nhiều chuyện của Hạ Tuyết Nguyệt nữa, trong đoạn ghi âm có đoạn cô ta thừa nhận bản thân buôn ma tuý trái phép, có thể là do không để ý mà lỡ thốt ra.
Nhưng chừng đó là chưa đủ, cô cần phải kiếm thêm bằng chứng nữa, muốn lật đổ thế lực sau cô ta cũng chẳng phải dễ gì.
Mà lại còn hơn chục tên nam chủ tai to mặt lớn…
Tiết Dụ Nhiên: Ok, fire…
Muốn tìm chút tài liệu mà khó hơn lên trời, nếu không phải trong quy ước có nói, nhiệm vụ giả không được phép gϊếŧ ‘Trụ cột của thế giới’ thì chắc chắn cô sẽ gϊếŧ hết bọn chúng cho gọn, trở về không gian Hệ thống nghỉ ngơi.
“Tô lão đại..”- Hoạ Tây chỉ huy cấp dưới luyện tập, phân phó một hồi, mắt thấy cô đang ngồi đằng xa quan sát, lại như đang suy tư gì đó, hắn gọi một tiếng, lại gần.
“Có chuyện gì?”- Dụ Nhiên hồi thần, cất con chíp ghi âm đi, chuyển chủ đề: “Tình hình trong bang hiện tại sao rồi, còn gặp khó khăn trong vấn đề gì nữa không?”
Hoạ Tây lắc đầu, dưới sự chỉ dẫn của Tô Hoài Thanh trong mấy ngày nay, quả thực so với trước đây, mắt thường cũng có thể thấy là đã tiến bộ rõ rệt.
Nhân lực cũng được cải thiện ít nhiều, so ra đều không kém các bang phái khác.
“Đẩy nhanh tiến độ huấn luyện đi, cậu cùng Chân Cảnh cũng biết chút ít võ thuật, nhưng vẫn phải học hỏi nhiều ở Tôn Hàm, cậu ta được rèn luyện từ bé, lại là gia tộc chuyên về quân đội, chắc chắn sẽ am hiểu hơn về những điểm mấu chốt như này.”
Cô chầm chậm giải thích gọn ghẽ, nhìn Hoạ Tây.
“Còn cậu thì lo về các khoản chi tiêu trong bang phái đi, chuẩn bị các thiết bị máy móc tiến tiến, tối tân phù hợp.”- Thấy hắn ta gật đầu ghi lại vào một cuốn sổ nhỏ, cô lại nói: “À, tình hình xây dựng Hắc Thiên thế nào rồi, đã xong chưa?”
“Cũng không thể duy trì mãi trạng thái trì trệ thế này được.”- Dụ Nhiên nhíu mày, thầm không hài lòng về tiến độ hiện tại.
Hoạ Tây khẽ khàng đóng sổ, báo cáo: “Tất cả đều đã được tôi thuê người làm xong hết, chỉ chờ cô lên chỉ huy mọi người thôi.”
Nói xong hắn có hơi ngập ngừng, hết nhìn quyển sổ trong tay lại nhìn đến người thiếu nữ đang gật đầu như đang tán thưởng hắn kia.
Nhận ra sự bất thường của Hoạ Tây, cô hỏi:
“Có vấn đề gì, cứ bàn bạc với tôi, không cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy.”
“Thật ra, Hắc Thiên vừa mới nổi lên một chút đã có bang phái đến gây sự…”- Hoạ Tây ngừng lại một lúc.
“Vậy thì dẫn anh em phản công đi, coi như là rèn luyện vậy.”- Dụ Nhiên không quan tâm lắm, nhún nhẹ vai một cái, tuỳ tiện nói.
“Nhưng mà, đó là bang Huyết Nguyệt… bang phái hiện đang dẫn đầu mấy bang trên khu vực này, chúng ta tuy đã khá phát triển nhưng để đối đầu trực tiếp với bọn chúng thì…”
Tiết Dụ Nhiên: !!!
Dụ Nhiên trợn tròn mắt, gì vậy, Huyết Nguyệt á, chẳng phải là bang của nữ chính đó sao, sao cô ta lại có ý định tấn công một bang phái nhỏ mới nổi như Hắc Thiên chứ?
“Bọn chúng đã làm những gì rồi?”
Mệt mỏi xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương, cô đến chết cũng không chấp nổi cục diện Thiên đạo cứ ‘nhằm’ vào nữ phụ pháo hôi như cô này.
Thật là phận làm nữ phụ, chẳng có chuyện gì là suôn sẻ, nam nữ chính lại cứ quyết nhắm vào mình mà đánh, lão thiên thật chẳng chừa đường sống cho Tiết Dụ Nhiên cô mà.
Có cái con hàng Hệ thống hỗ trợ, cuối cùng nó lại lấy lý do gặp sự cố mà chết ở xó xỉnh nào rồi không biết, sự nghiệp Nhiệm vụ giả thật quá trông gai.
“Gây sự, đập phá mấy gian hàng quán Bar quanh khu vực chúng ta mới mở, tổn thất lên đến hơn hai vạn, lại có cấp dưới thông báo việc mấy tên đàn em bên đó dẫn người đến đánh, đòi gặp bang chủ.”
Hoạ Tây nhìn nhìn Dụ Nhiên: “Là cô đấy, Tô lão đại.”
“Tôi biết.”- Cô lên tiếng đáp lại, giọng điệu đầy sự chán nản không tả nổi.
“Vậy cô có biện pháp gì không? Không thể đánh lại cũng không nên bị động chịu chết như vậy.”- Hoạ Tây nghiêm giọng.
Thở dài một hơi não nề, Dụ Nhiên ngoáy ngoáy tai, vẻ mặt hết sức bất cần đời, nếu không phải Hoạ Tây hiểu được đôi phần tính cách của cô chắc chắn còn nghĩ cô sẽ là một vị thủ lĩnh vô trách nhiệm đấy.
“Vẫn tiếp tục tăng độ huấn luyện lên gấp mười lần bình thường đi, còn bảo vệ sự an nguy cho việc kinh doanh thì giao lại cho Chân Cảnh.”- Cô nhắc nhở: “Bảo cậu ta nghiêm túc một chút, có gì thì đuổi bọn họ đi thôi, đừng cố làm ầm ĩ quá.”
Sắc mặt lạnh lùng có chút tái nhợt của cô cau lại, giọng lại nghiêm túc đến đáng sợ, đừng đợt hắc khí toả ra xung quanh làm Hoạ Tây hơi lùi một bước.
“Còn nếu chúng dám cà rỡn, trêu đùa sự nhẫn nại của ta, lập tức phế từng kẻ một, không thì, gϊếŧ luôn đi cho nhanh.”- Cô nhướn mày: “Cậu thấy thế nào, Hoạ Tây?”
Hắn hơi cúi thấp đầu xuống chút, lảng tránh ánh mắt của Dụ Nhiên, đáp: “Theo ý của cô đi.”
Dụ Nhiên hài lòng gật đầu:
“Được, vậy cứ quyết định thế đi, đừng nên quá trớn, với nhân lực hiện tại, đối phó với một bang lớn hơn, vẫn cần chút ít thời gian.”