Quyển 1 - Chương 15

Như ngờ ngợ ra điều gì đó, cô nhanh chóng bắt lấy tay vị thám tử, đẩy hắn ta ngã ngồi xuống ghế, tay thoăn thoắt luồn ra sau gáy hắn dứt ra một thiết bị định vị vẫn còn đang nhấp nháy ánh đỏ.

Tiết Dụ Nhiên: Mẹ nó!

Sắc mặt cả hai dần trắng bệch, Dụ Nhiên tức giận vứt thứ đồ trong tay xuống đất, dẫm mạnh mấy cái cho đến khi nó nát vụn ra, không còn hoạt động nữa mới thoả mãn dừng lại, ngồi phịch xuống uống nốt ly cà phê.

Nơi này là phố đi bộ, có chạy nhanh đến mấy một khi đã mất liên lạc với con chíp định vị thì cũng hoàn toàn không thể tra ra được chỗ hiện tại của cô, lẩn trốn cũng vô cùng dễ dàng.

Thám tử tay run run chỉ vào mấy mảnh vụn dưới chân, con ngươi co rút đầy sự sợ hãi, theo bản năng đẩy dịch ghế ra xa, không thể tin nổi, miệng lắp bắp giải thích:

“Rốt cuộc là từ bao giờ? Tôi hoàn toàn không biết! Tôi còn chưa để bọn chúng chạm vào người nữa…”

Hắn còn đang sợ tè ra quần rồi đây!

Dụ Nhiên nhâm nhi cà phê, gật đầu đồng ý với việc tên thám tử nói.

Thật nằm trong dự liệu, Hạ Tuyết Nguyệt là nữ chính, được thiên đạo ưu ái, cô ta hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay làm ra nhiều thứ mà không để lại bất kì dấu vết gì.

Đặt ly cà phê xuống, cô cất sấp ảnh vào ngăn cặp, đứng dậy, nói với thám tử:

“Hạ Tuyết Nguyệt chắc chắn đã tra ra nơi này, anh mau chóng rời khỏi đây đi, tốt nhất là đừng để lọt vào tầm mắt của cô ta.”

Chết như chơi đấy.

“Tôi biết rồi.”

Thám tử vội vội vàng vàng cầm đồ đạc đứng dậy, ra khỏi quán, cảnh giác lo sợ nhìn ngắm chung quanh, thân ảnh len lỏi, lẩn khuất trong đám người, biến mất.

Dụ Nhiên đút tay túi áo, vân vê con chip ghi âm bé tẹo bên trong, khẽ híp mắt, rời khỏi quán cà phê, trở về nhà.

Trên đường, Hạ Tuyết Nguyệt cùng Lăng Bạch Tư và vài vị nam chủ khác đang điên cuồng nhìn máy đo định vị nhấp nháy hướng về phía con phố đi bộ xxx.

Chắc chắn lần này cô ta sẽ bắt được kẻ đáng chết đó, lại dám cử thám tử đến theo dõi cô ta.

Rất có thể là người được bang phái đối thủ của cô ta phái đến, âm thầm điều tra tin tức của cô ta mấy ngày nay.

Rất nhiều thứ bí mật của cô ta đều đã bị mấy kẻ này ám toán phơi bày ra ánh sáng.

Kể cả chuyện sáng nay, một công ty ẩn danh đột nhiên đối đầu với cô ta, sự việc gấp rút không phòng tránh kịp đã làm tổn thất không biết bao nhiêu là dự án quan trọng, số tiền đền bù thiệt hại lên đến hàng trăm ngàn vạn, chẳng phải là con số ít ỏi gì cho cam.

May mắn có Lăng Bạch Tư, vị hôn phu của cô ta dùng Lăng gia ra mặt, mới có thể vớt vát được chút còn lại, không đến nỗi hoàn toàn trắng tay.

“Bạch Tư, anh lái xe nhanh lên đi!”- Hạ Tuyết Nguyệt giục người đằng trước, lòng lo lắng không yên.

Nếu để lộ những chuyện làm ăn phi pháp trong bang phái thì tất cả những chuyện Hạ Tuyết Nguyệt cô cố gắng đều đổ sông đổ bể hết cả.

Lăng Bạch Tư nhấn chân ga phi nhanh về phía trước, đi theo định vị chỉ đường.

Đến giữa ngã ba, tiếng tít tít dừng lại, dấu chấm đỏ bỗng chốc biến mất, màn hình hoàn toàn trở về trắng xoá, mất kết nối.

Hắn ta nhướn mày, không tập trung chú ý đến đường đi, tốc độ xe quá nhanh nhanh chóng lấn ép đường đi, chuẩn bị đâm vào chiếc xe tải to lớn đang đi đằng trước.

Lỡ mất đà, hắn quẹo tay lái về bên phải, tạt vào lề đường, suýt đâm phải mấy xe khác.

Kétttttt—!!!

Cạch!

Hạ Tuyết Nguyệt mặt tái mét chạy nhanh khỏi xe, tựa vào lề đường nôn thốc nôn tháo, mắt trắng dã ra, hơi thở dồn dập không thở nổi, ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, bẩn thỉu.

Lăng Bạch Tư thấy vậy cũng cố gắng lết chân bị thương do ban nãy phanh gấp va chạm mạnh, tiến lại gần Hạ Tuyết Nguyệt, vỗ nhẹ lưng, chờ cô ta nôn hết, mắt không đành lòng nhìn thẳng vào bãi nôn kia, trông thật kinh tởm.

“Bạch Tư, rốt cuộc có chuyện gì? Sao anh lại phanh gấp vậy?”- Sau khi nôn xong ngay lập cô ta vươn tay tới, miệng hỏi dồn dập.

Do vừa nôn xong, lại chưa lau miệng, các tạp chất bên trong cứ thế phun thẳng vào mặt hắn ta, mùi lên men nồng nặc làm hắn tái cả mặt vội vàng đẩy người kia ngã xuống đất.

Tiết Dụ Nhiên: Ha ha, lòng người có chắc bền lâu.

“Á!”- Hạ Tuyết Nguyệt không chống đỡ kịp, ăn đau.

“Lăng Bạch Tư, mày làm cái con mẹ gì với em ấy vậy hả thằng khốn!”- Nam chính Lương Khanh vội đỡ người thương dậy, quát thẳng vào mặt Lăng Bạch Tư, ý định còn muốn tiến lên đánh hắn.

Sa Hoàng ngăn lại, cũng hơi không hài lòng về thái độ của Lăng Bạch Tư khi nãy, lịch thiệp lấy từ trong người ta một chiếc khăn giấy, dịu dàng lau qua miệng cho Hạ Tuyết Nguyệt.

Biết mình đã làm ra chuyện gì, Lăng Bạch Tư sốt sắng chạy lại, lập tức nhận lỗi cô ta: “Xin lỗi, Nguyệt nhi, anh không cố ý, anh thề sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa!”

Được ba đại nam thần tiếng tăm lừng lẫy để ý, quan tâm, săn sóc, Hạ Tuyết Nguyệt nói thực là vô cùng thoải mái, nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép cô ta được tận hưởng, phải lập tức đuổi theo bắt tên gián điệp kia lại.

“Nhanh đuổi theo hắn ta, Bạch Tư! Đừng để hắn chạy thoát!”- Cô ta tựa vào người Lương Khanh, yếu ớt đứng dậy lay lay áo Lăng Bạch Tư.

Khuôn mặt Lăng Bạch Tư dần đen lại, vỗ về Hạ Tuyết Nguyệt, giọng điệu âm trầm hẳn đi.

“Con chíp định vị của chúng ta… mất kết nối rồi, hoàn toàn không có khả năng đuổi theo nữa.”

Hạ Tuyết Nguyệt chết lặng, mặt nghệt đi.

Sao có thể, từ trước đến nay chưa có chuyện gì là cô ta không được như ý muốn, kể cả khi bị cha tạm thời cắt đứt mối quan hệ, cũng không đến nỗi bị giày vò tủi cực vì đã có những người đàn ông hoàn mĩ nhất ở bên cô ta, chăm sóc cô ta từng li từng tí.

“Em đừng lo lắng, Tuyết Nguyệt. Có bọn anh ở đây, sự nghiệp tiền đồ tương lai của em sẽ hoàn toàn không bị chịu sự ảnh hưởng gì.”- Sa Hoàng hôn nhẹ lên trán, an ủi cô ta.

Hắn hiện tại đã 20 tuổi, tuy kém tuổi Hạ Tuyết Nguyệt nhưng đã là tổng giám đốc tập đoàn Sa thị, tương lai sẽ thừa kế Sa gia, muốn bao nhiêu phú quý liền có bấy nhiêu.

Sa Hoàng phất tay với hai người Lăng Bạch Tư cùng Lương Khanh, đáy mắt chứa đầy sát khí:

“Tăng cường bảo mật đi, lần này là sơ xuất, chắc chắn hắn ta cũng chưa thể tra ra điều gì quá lớn lao, chỉ là một tên thám tử nhỏ nhoi mà thôi, tôi nghĩ, kẻ đằng sau không phải do công ty đó phái đến.”

Bộp, bộp.

Đá mạnh chân vào bên tường, Lương Khanh cau mày, tính khí nóng nảy, không chịu được.

“Tôi sẽ báo với bên đặc vụ, nhất quyết phải gϊếŧ chết tên này, phá huỷ cả cửu gia nhà hắn, nhổ cỏ tận gốc, trút giận cho tiểu Nguyệt!”

“Các anh…”- Hạ Tuyết Nguyêt ánh mắt cảm động, nhìn những người đàn ông trước mặt hết mực chiều chuộng cô ta, lòng như mang mật ngọt.

“Gọi xe đến đón, tối nay chúng ta sẽ tiếp tục củng cố thế lực ngầm, tin đồn về bang Huyết Nguyệt cũng khá cao rồi.”- Lăng Bạch Tư gật đầu, nhấc máy thông báo cho gia nhân cử xe đến đón cả bọn.

Sa Hoàng tay đặt lên cằm, mắt sắc như dao, trầm ngâm suy tư một hồi, nói:

“Hắc Thiên, Hắc Thiên thì sao? Là một bang nhỏ nhưng cấp dưới của tôi nghe ngóng được, bang đó đang tuyển thành viên, thế lực dần đi lên nhiều. Nếu có thể thu thập được Hắc Thiên về dưới trướng, có vẻ cũng không tồi.”

Hạ Tuyết Nguyệt nghe vậy cũng khá hài lòng, nếu có thể làm bang phái của cô ta trở nên lớn mạnh hơn, tàn sát là điều không thể tránh khỏi.

“Quyết định vậy đi, địa điểm tới, Hắc Thiên!”- Hạ Tuyết Nguyệt nở một nụ cười ma mị, quyết rũ vô cùng: “Hãy làm cho thế giới ngầm này, trở thành con tốt vô biên của chúng ta!”