“Tiểu Hàm tử, rốt cuộc là chuyện gì vậy, nói tôi nghe xem nào.”- Tiết Dụ Nhiên vẫy vẫy Tôn Hàm, mắt nhìn cả lớp cầm máy bấm lia lịa đến hỏng cả bàn phím.
Tôn Hàm vừa tới, thấy cô gọi liền đặt cặp xuống, ngồi ngay sang bên cạnh, giải thích cặn kẽ mọi chuyện.
Là như này, đêm hôm qua một nick ẩn danh đã đăng lên loạt ảnh nóng 18+ hoả thân của Hạ Tuyết Nguyệt, sự việc rất nhanh đã lan rộng ra toàn trường và đang có nguy cơ lan ra cả cộng đồng mạng.
Trường hợp bất đắc dĩ tới danh tiếng của trường cũng như là Hạ gia, ông Hạ lập tức sai người dập tắt nguồn tin, điều tra thủ phạm đứng đằng sau nhưng hoàn toàn không có thông tin gì, tài khoản đăng tin cũng bốc hơi, như chưa từng tồn tại.
Hạ Tuyết Nguyệt biết tin, khóc lóc một trận, tìm những cậu bạn trai của mình để nhờ sự giúp đỡ, trả lại công bằng cho bản thân.
Tôn Hàm xoa cằm: “Đại ca, cô nghĩ ai có thể chơi ác vậy, lại có sở thích biếи ŧɦái rình người, chậc chậc.”
Còn ai vào đây, đến 80% là có liên quan đến Yến Phi rồi, cô nàng này cũng thực thú vị, quả này nữ chính được một phen sống không yên đây.
Trong nguyên tác, nguyên chủ cũ chưa từng có dịp chạm chán với nhân vật phản diện này một lần đã chết sớm, mà Yến Phi là nhân vật phải xuất hiện vào hai năm sau khi các nam chủ tốt nghiệp mới đúng.
Nay cô ta nhân cơ hội nữ chính gặp chuyện bị đình chỉ, bèn giả dạng làm giáo viên, không phải là có tình ý với một trong những nam chủ như Tô Hoài Thanh đi.
Tiết Dụ Nhiên: Hắc, hắc, thú vị.
Tôn Hàm rùng mình nhìn người đối diện cười man rợ, rợn cả tóc gáy, không đành lòng nhìn tiếp mà nhắm mắt lại, niệm phật.
Không phải đại ca có chủ ý quái quỷ gì đó chứ.
“À, Tô lão đại, nếu đã làm đại ca của tôi thì cô sẽ phải đi gặp đám thuộc hạ của Tôn Hàm này, hay còn gọi là thuộc hạ của cô kể từ bây giờ.”- Tôn Hàm tự hào nói: “Chiều nay tan học đi gặp nhé, cũng có đám bạn trí cốt của tôi, bọn họ đẹp trai lắm, cô sẽ thích cho coi.”
Tiết Dụ Nhiên: →_→
Cậu nói như thể tôi là cái nữ nhân mê trai đẹp vậy, trông tôi oai phong lẫm liệt như này, lại bị so thành cái sắc nữ, Tôn Hàm chết giẫm.
Bốp, bốp!
“Được rồi, tất cả ổn định, vào học!”
Chiều đến, không khí mát mẻ, thi thoảng từng đợt gió nhẹ thổi đến, xen kẽ những lọn tóc đen mềm mượt.
Tiết Dụ Nhiên theo Tôn Hàm thao thao bất tuyệt đằng trước, đến một quán Bar sang trọng bậc nhất.
Tiếng rung lắc từ nhạc to đến thủng cả màng nhĩ, sập sà sập sình làm cô liên tưởng như sắp sụp đến nơi rồi vậy.
Vào đến nơi, từng tốp năm tốp ba những bạn học trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi giả dạng vào quán, ăn mặc hở hang, chẳng ra cái thể thống gì, gặm thuốc như kẹo, bay lắc tùm lum, uống rượu, hút thuốc, không gì là không có.
Thầm tặc lưỡi, Tôn Hàm là đưa cô đến gặp anh em của hắn hay là muốn cô sa đoạ vậy.
“Đến nơi rồi, Tô lão đại, mời vào!”- Tôn Hàm nhiệt tình nhường Tiết Dụ Nhiên vào trước.
Hắn đóng cửa kĩ càng rồi vào, giới thiệu từng li từng tí như sợ cô không biết gì cả mà bỡ ngỡ.
“Đây là phòng VIP được chúng tôi thuê từ trước để bàn ‘công việc’ trong bang, cô là bang chủ mới thì phải biết điều đó.”
Tiết Dụ Nhiên ậm ừ, có chút thắc mắc: “Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lắm tại sao cậu lại chọn tôi?”
Ngẫu nhiên chắc, làm gì có chuyện đó, nghe lập bang phái đã thấy tầm quan trọng rồi mà lại đưa một nữ sinh lên đảm nhận chức vị ‘lớn’.
“Không biết.”- Tôn Hàm nhún vai: “Chỉ là thấy cô có năng lực thôi, tuy tất cả chúng ta đều 17 tuổi nhưng theo tôi cảm nhận, cô còn hơn cả thế. Chắc chắn có thể lãnh đạo cả bọn ra trò.”
Chỉ thế thôi sao, tin vào cảm nhận, thật là phi lý.
“Vậy công việc lập bang của các cậu là gì?”- Cô vừa đi theo vừa tò mò hỏi.
“Hừm, có thể nói là chúng tôi muốn củng cố thế lực, một ngày nào đó có bị đuổi ra đường thì còn có chỗ đứng, làm chủ mọi thứ, khá tốt.”
Tiết Dụ Nhiên gật gật, nói vậy cũng có lý, nghĩ lại nếu cô cố gắng từ bang phái của bọn hắn làm phát triển lớn mạnh, vậy cũng coi như là thế lực của cô rồi còn gì.
“Bang các cậu đã có tên chưa?”
“Tất nhiên!”- Tôn Hàm nhếch miệng, mắt híp lại, sang sảng cười: “Chúng tôi gọi nó là ‘Hắc Thiên’, bầu trời đen, nghe có phải rất ngầu không!”
“Ờm, ừ ngầu, ha ha.” Thôi kệ, lấy tên gì mà chẳng được, miễn có tiếng trong thế giới ngầm là được rồi.
Khoan, chờ chút đã, Hắc Thiên?
Đó chẳng phải là một trong ngàn ngàn tỉ tỉ bang phái bị Huyết Nguyệt bang của nữ chính đánh bại hay sao, thật là trùng hợp, nếu vậy thì hiện tại bang của cô cũng chỉ là hạng tép riu yếu đến cực điểm.
Ha ha ha, còn chưa đủ để lau gót chân cho Hạ Tuyết Nguyệt trong tương lai nữa.
Nữ phụ chết yểu và bang phái của cô ta.
Thật hợp.
“Người anh em, đến rồi à!”- Nam sinh nhí nhảnh chạy đến, một lòng muốn ‘dung nạp’ bản thân với Tôn Hàm.
Hắn bất lực lắc đầu, tay cố đẩy thằng bạn trí cốt ra, cười nhìn cô đầy hối lỗi: “Tô lão đại, đây là bạn tôi, cậu ta gọi Chân Cảnh, vào, vào trước đã.”
“Đươ—”- Cô tính lên tiếng đồng ý thì Chân Cảnh nhảy ra, vồ lấy vai cô, hỏi:
“Woa, cô ấy là người mày luôn nhắc đến với bọn tao phải không, cái gì mà Tô Tô ấy!”
“Là Tô Hoài Thanh.”- Cô đẩy cậu ta ra, hắc tuyến sửa lại tên mình.
“Ừm, đúng, là Tô Hoài Thanh, cô ấy sẽ là thành viên nữ trong nhóm chúng ta sao? Nên đặt là gì đây, F4 nhé?”- Chân Cảnh mải nói, không hề để ý đến Tôn Hàm đang dần đen mặt.
Bong!
“Au!”- Chân Cảnh ôm đầu, nước mắt sinh lý chảy ra, chu chu miệng lầm bầm trách móc.
“Thôi đi, thật là hành động thiếu lịch sự trước mặt thành viên mới đấy Chân Cảnh, nhất là khi người ấy lại là một cô gái.”
Hoạ Tây đặt quyển sách xuống, đẩy đẩy kính, nghiêm giọng răn dạy Chân Cảnh một trận.
Song cậu ta quay sang cô, trịnh trọng giới thiệu: “Tôi là Hoạ Tây, đại thiếu Hoạ gia chuyên sản xuất nước hoa trên thị trường quốc tế, rất vui được gặp tiểu thư.”
“Hân hạnh, tôi là Tô Hoài Thanh.”- Hảo cảm của Tiết Dụ Nhiên về Hoạ Tây có vẻ cao hơn so với Chân Cảnh, rất lịch sự, không hổ là thiếu gia nhà giàu hiểu lễ nghi, quy tắc.
“Mời cô vào trong, phục vụ, cho một ly nước cam.”- Hoạ Tây gọi đồ uống rồi cùng cả bọn vào phòng.
Căn phòng rộng rãi, sa hoa, đầy đủ tiện nghi đắt tiền, giữa phòng còn có một chiếc bàn tròn lớn, giữa là chiếc ghế chủ chốt, chắc là của bang chủ, ờm là cô.
“Tô lão đại, cô ngồi đây đi.”- Tôn Hàm kéo chiếc ghế ở giữa ra, mời cô ngồi.
Chân Cảnh ngồi cắn hạt dưa, tươi cười hướng Tôn Hàm: “Có phải mày có vấn đề rồi không, Tô Tô là nữ đấy, tuy tao không ký thị giới tính nhưng mà một nữ nhân lại làm lão đại thì…”
“Mày đừng khinh thường cô ấy, tao chọn, tao biết, để cô ấy lãnh đạo chính là không tồi.”- Tôn Hàm hừ lạnh.
Lại dám coi thường mắt nhìn người của hắn, to gan.
“Xin hỏi tiểu thư, cô có phải là Tô Hoài Thanh của ban 3S trường quý tộc Ice không?”
Không một kẽ hở, Hoạ Tây đẩy kính, gập lại cuốn sách đang đọc dở, hỏi.