Trong giờ học, Tiết Dụ Nhiên không khỏi chán nản, nằm vật ra bàn học, ngáp ngắn ngáp dài, xoay xoay chiếc bút trên tay.
Hôm nay đã là cuối tuần rồi, vậy mà cái trường quý tộc quỷ quái này vẫn bắt học sinh đi học như bình thường.
Thật là vi phạm quy định của nhà nước đã đề ra mà.
Tính đến hôm nay chắc cô cũng đã ở lại thế giới này được một tuần rồi đi, tưởng đâu đi học sẽ vui lắm, ai ngờ ngày nào cũng là kiểm tra và kiểm tra, hết kiểm tra thì làm bài tập, rối hết cả não.
Mà vì thế, trong học bạ của nguyên chủ cũng phải đến không dưới chục quả trứng ngỗng tròn trĩnh đâu nga.
Tiết Dụ Nhiên: Moẹ.
Nếu cứ để tình trạng như này liệu cô ta có hiện hồn về bóp cổ cô lúc nửa đêm không nhỉ, nghĩ đến đã thấy lạnh hết cả gáy rồi!
“Như quy định của nhà trường đã đề ra, lão sư Hạ sẽ bị phạt đình chỉ một tuần do không hoàn thành chức trách cũng như nghĩa vụ của bản thân.”- Tống Thiên đứng trên bục giảng, thông báo sơ lược.
Cả lớp ai nấy đều vui vẻ, trong lòng hoa nở rộ, cả tuần nay không có ai dạy, tiết Toán đều là tự học, thực sướиɠ.
Chưa để tâm hồn của mọi người bay ra chuồng gà ‘chơi’ hết, Tống Thiên nói tiếp: “Các em cũng đừng lo lắng về tiến độ bài vở quá nhiều, sẽ có cô mới tới dạy thay lão sư Hạ, các em cố gắng nhé.”
“Vâng…”- Ủ rũ đáp ứng một tiếng, đợi thầy chủ nhiệm đi ra khỏi lớp, người này căm tức nhìn người kia, oán than trong lòng.
“Chúng mày, nghĩ xem tân lão sư sẽ như thế nào? Không phải lại bắt chúng ta ‘học tập nên người’ nữa đấy chứ?”- Lý Huệ uất ức trong cùng bật dậy.
“Tao cũng không rõ, mày lo không thể gặp cô ta sao, đừng lo, tiết cuối là Toán học đó.”- Lớp trưởng uể oải gập sách lại.
Lý Huệ gắt lên: “Không, ý tao không phải thế!”- Cô ta quay sang nam thần ngồi dưới không xa: “Tư nam thần, làm gì trông trầm tư dữ, có cách gì đối phó cô giáo mới không?”
Lăng Bạch Tư nãy giờ không để tâm đến không gian xung quanh, ai gọi ai nói đều mặc xác, hắn chỉ là đang nhớ đến người trong lòng, Hạ Tuyết Nguyệt.
Cô ấy bị đình chỉ rồi, không biết là vì lý do gì, chắc chắn có ai đó mang tâm tư thối nát muốn hãm hại cô ấy…
Tô Hoài Thanh…?!
“Tô Hoài Thanh! Có phải là cô không?”- Lăng Bạch Tư phản ứng gay gắt bật người dậy làm đổ chiếc ghế oành một tiếng.
Lý Huệ theo đó cũng giật mình: “Cậu sao vậy, Tư nam thần?”
Hắn ta đẩy mọi người ra chạy sang dãy ngoài, nơi Tiết Dụ Nhiên đang ngủ gục nơi đó.
“Dậy, dậy nhanh cho tôi, đồ tiện nhân lòng dạ rắn rết xấu xa này! Sao cô có thể hãm hại cô giáo Hạ chứ? Cô ấy đã làm gì cô chưa hả?!”
Tiếng hét cứ vậy đập thẳng vào màng nhĩ Tiết Dụ Nhiên, cô theo phản xạ tự nhiên vốn có mà vả đốp một cái vào thẳng mặt người bên cạnh đang hò la hò la như thằng điên trốn trại kia.
“Thần kinh à? Không thấy bà mày đang nghỉ ngơi sao? Cút mẹ mày đi!”- Cô gằn lên giận dữ.
Vốn đêm qua đã thiếu ngủ do tập thể lực quá độ, đến tận bốn giờ sáng mới chợp mắt một lúc vậy mà bị con chó điên này ‘cắn bậy’.
Điên chết được!
“Cô…”- Lăng Bạch Tư ngỡ ngàng đặt tay lên bên má đỏ ửng có dấu hiệu tím lại thấy rõ, cảm giác bỏng rát lan tràn ập đến, không khống chế nổi.
“Cô dám đánh tôi, Tô Hoài Thanh…!!”- Hắn ta cũng dơ tay lên tính đánh lại cô một bạt tay, nhưng nghĩ đến nơi này là trường học, nam nhân ăn hϊếp nữ nhân đúng là có chút ấu trĩ…
Song hắn thở hắt ra từng ngụm khí, khuôn mặt đỏ bừng lên như bị nghẹn, chân dẫm mạnh xuống sàn, rời khỏi lớp: “Chờ đó đi, công ty JK à, cô và cha cô chuẩn bị dắt tay nhau ra đường ở đi!”
Tiết Dụ Nhiên: →_→
Bà mày không quan tâm cái công ty đó đâu, sụp thì càng tốt, dẫu gì ông cha của nguyên chủ và công ty của ông ta hoàn toàn không nằm trong nhiệm vụ của cô, lo chuyện bao đồng nhiều thế làm gì.
Phản ứng của Tiết Dụ Nhiên hoàn toàn bình thản, như việc chuẩn bị cuốn gói ra ngoài đường không phải là cô vậy.
“Này, Tô Hoài Thanh, này này, dậy đi! Tiết cuối rồi, tân lão sư sắp vào lớp rồi đó!”- Giọng nam trầm trầm vang lên, đánh thức Tiết Dụ Nhiên dậy.
Cậu ta mang một chất giọng khàn khàn của tuổi dậy thì lại trầm đến thế, đúng là khó nghe gần chết.
Tôn Hàm lay lay cô nàng ‘quê mùa’ Tô Hoài Thanh này dậy, nói vậy chứ hiện tại cô rất khác, không như lúc trước, là một phần của ban 3S mà phải cúi đầu rụt cổ trước lũ không đâu, bị bắt nạt cũng bình thường.
Bây giờ cô ấy thay đổi rồi, có khí chất của một kẻ mạnh, không còn ăn bận nhà quê như trước nữa, lại biết phản kháng, hắn thật sự là khá thích cô của hiện tại, muốn cô trở thành… ‘đại ca’ à không, là bạn của Tôn Hàm hắn.
Tiết Dụ Nhiên ánh mắt mơ mơ màng màng, dơ tay lên dụi một hồi, vuốt vuốt lại mái tóc có chút rối, hỏi: “Cậu là ai? Chúng ta có quen nhau à?”
Thân thiết vậy làm gì, có ý đồ gì hả?
Dùng ánh mắt ngờ vực nhìn thẳng vào Tôn Hàm ‘vừa có ý tốt gọi mình dậy’ bên cạnh, Tiết Dụ Nhiên đánh giá cậu trai.
Là một nam sinh cũng khá cao lớn, rất có tố chất làm quân nhân, vô cùng mạnh mẽ, ngũ quan không tính là yêu nghiệt nhưng cũng thuộc dạng tuấn tú, dễ nhìn, đồ trên người cậu ta đều là hàng hiệu có tiếng, gia cảnh giàu có.
Một người như vậy, tìm đến cô là lại như tên sở khanh Lăng Bạch Tư mắc bệnh thiếu gia kia sao.
Tôn Hàm: Tôi là oan a…
“Ờ, ờm thì…”- Tôn Hàn vuốt vuốt sống mũi, ngại ngùng quay mặt đi: “Thực ra, nhìn cô khi xử lý tình huống, rất ngầu!”
Tiết Dụ Nhiên trố mắt, này chứ, ý này là như thế nào, không phải sau đó hắn liền tỏ tình với cô đó chứ?!
Ngoạ tào! Tiết Dụ Nhiên cô không có kinh nghiệm trong lĩnh vực tình trường đâu.
“Khoan, dừng, dừng một chút!”- Cô dơ tay ra chắn trước mặt làm hắn ta ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì.
“Hả? Sao thế? Tôi chỉ muốn nói là muốn làm bạn với cậu thôi mà, Tô Hoài Thanh, không phải cậu chê tôi chưa đủ thành ý đó chứ?”- Tôn Hàm nhíu chặt lông mày, giọng điệu có chút trách cứ.
Tiết Dụ Nhiên bỏ tay xuống, hỏi: “Chỉ thế thôi…?”
“Thế gì? Còn chuyện gì?”- Tôn Hàm ngu người, nãy giờ hắn không hiểu Tô Hoài Thanh là đang nói đến vấn đề gì a, thật khó hiểu.
“Không có gì, về chỗ của cậu đi, chúng ta không thích hợp làm bạn.” - Tiết Dụ Nhiên đuổi khéo.
“Tại sao?!”
Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn Tôn Hàm: “Còn hỏi tại sao? Những kẻ từng bắt nạt Tô Hoài Thanh tôi, không có quyền hỏi tôi câu đó.”
“Kết bạn? Phụt, là muốn gây cười sao, tôi thấy thật nực cười khi kết bạn với một trong số ngàn kẻ từng hãm hại, tẩy chay tôi đó.”
Tiết Dụ Nhiên mỉa mai, buồn cười quá thể, kết bạn á, là nguyên chủ chắc cô ta cũng chẳng muốn đâu.