Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Vị Diện Đại Náo Chi Nữ Lưu Manh Phản Kích

Quyển 1 - Chương 1: Hệ thống

Chương Tiếp »
TÍT!!! TÍT!!! TÍT!!!

Tiết Dụ Nhiên: . . .

Cái quỷ gì đang kêu vậy?! Con chó hàng xóm mắc tè hả? Ai đó mau chóng hầm nó lên làm “giả cầy” đi…

Trong một chiều không gian trắng xoá, nơi đây chẳng hề xuất hiện một ngoại vật gì, chỉ có một màu trắng và trắng đến cực điểm. Xa xa, thiếu nữ bỗng trừng lớn mắt, bật người dậy, con ngươi đen nhánh miên man dáo dác xung quanh, mày lá liễu cau chặt lại thể hiện sự khó chịu của chủ nhân nó.

“TÍT! TÍT! TÍT!— Hệ thống 62444 xin được ra mắt ký chủ Tiết Dụ Nhiên!”- Một giọng nói không độ ấm cất lên the thé trong không khí, nghe đâu không rõ cảm xúc bên trong.

“Chậc!”- Bất ngờ, Tiết Dụ Nhiên ôm chặt lấy nửa đầu đau nhói, ngồi bịch xuống nền đất trắng toát, khuôn mặt dần trở nên trắng bệch.

Cái quần què gì vậy!!?

Cô xoa xoa đầu, điều chỉnh lại trạng thái, hai chân khoanh lại tò mò hỏi Hệ thống: “Giấc mơ sao chân thực quá, mi… là cái thứ gì vậy? Nơi này là nơi nào?”

Trông lạ hoắc à…

Hệ thống nghe vậy liền chân chó cười cười: “Hì hì, ký chủ thân mến, chớ vội nóng giận…”

Tiết Dụ Nhiên: Ai thèm nóng giận với một giấc mơ chứ.

“Ta đây là hệ thống 62444, xin được ra mắt…”

“Vào thẳng vấn đề, đừng dài dòng.”- Cô phẩy phẩy tay, ngáp ngắn ngáp dài.

Thái độ dửng dưng làm Hệ thống ghét cay ghét đắng nãy giờ.

“Ký chủ à! Ta là đang thuyết trình đó! Thuyết trình để cô hiểu a!! Thỉnh đừng nhảy vô miệng khi ta đang nói!!!”

62444 tức giận, ký chủ này đầu óc có phải là có vấn đề rồi không? Nó hiện tại là đang giải đáp thắc mắc cho cô đó a!! Thiệt tức quá mà.

Cố nén lại tia lửa giận trong người (máy), nó hắng giọng: “Ta là Hệ thống thực tập của Cục phòng không không gian, mã hiệu 62444.”

“Ồ? Thế rồi tại sao lại bắt ta tới nơi khỉ ho cò gáy này?”- Giong Tiết Dụ Nhiên có chút trêu đùa, lòng cô hoàn toàn không hiểu, đây thực sự không phải là mơ đó chứ, giấc mơ này nghe cứ phi lý sao sao.

Nếu là thật thì Tiết Dự Nhiên cô tự cảm thấy mình sẽ là có vấn đề về đầu óc a, khi không chẳng có gì đặc biệt để mà bị đưa đi thần không biết quỷ không hay thế này cả.

Tuy Hệ thống có chút khó chịu vì việc cô lại ngắt lời nó nhưng cuối cùng nó vẫn giữ đúng chuẩn mực mà điềm đạm giải thích.

“Ký chủ, cô chết rồi.”

Hả!? Đầu óc Tiết Dự Nhiên ong ong lên, bắt đầu cảm thấy mất bình tình, một dự cảm không lành tràn lên.

“Ngươi… nói lại một lần nữa.”

“Đúng vậy, cô thực chất ở thế giới cũ là đã đi vào cõi tử. Trong lúc đi ngang qua vì cảm thấy linh hồn của cô khá thích hợp nên ta liền trao cơ duyên ngàn năm có một này cho cô. Trở thành một Nhiệm vụ giả của cục phòng không không gian.”

62444 nhìn sắc mặt khó coi của Tiết Dự Nhiên, thân thiện cười nói: “Ký chủ còn chuyện gì muốn hỏi chăng? Ta sẽ sẵn sàng giải đáp mọi khúc mắc.”

“Vì sao, vì sao ta lại chết?”

Như biết trước cô sẽ hỏi, ngay lập tức Hệ thống trả lời lại: “Vì cô đã hấp thụ thuốc độc quá giới hạn cho phép của thân thể. Với khí lực của nhân loại, ba năm ăn thuốc độc mà sống của cô cũng là giỏi đấy.”

Giỏi cái con khỉ khô!

Tiết Dự Nhiên trầm mặc hồi lâu, ăn thuốc độc? Ý không phải là bỏ thuốc độc vào đồ ăn sao, sao có thể, từ trước đến nay cô luôn là một mình đơn phương độc mã, cũng chẳng quá thân với kẻ nào, là Hệ thống xảy ra trục trặc sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô lại cố tình hỏi nó cái khác, không hề đề cập đến chuyện của bản thân nữa.

“Ngươi nói, làm nhiệm vụ là làm nhiệm vụ như trong những cuốn tiểu thuyết xuyên nhanh của giới trẻ ngày nay sao?”

Cô từng thấy một con nhóc cầm quyển sách tựa đề giống vậy, cũng từng có xem qua trên mạng, thể loại đều không tồi.

“Đại loại là vậy”- Hệ thống gật gật đầu.

“Nếu vậy thì có phải ta sẽ được trùng sinh không? Kiểu sống lại ở thế giới cũ…”- Dụ Nhiên lập tức hỏi.

“THỨ LỖI! KÝ CHỦ CHƯA ĐỦ QUYỀN HẠN! XIN CÔ ĐỔI MỘT CÂU HỎI KHÁC!!”

Lần này 62444 không chút niệm tình mà thẳng thừng cự tuyệt.

Tiết Dụ Nhiên ảo não, tự nhiên chết, rồi bị trói buộc bởi cái con hàng hệ thống này, nói thực thì cô vừa có cảm giác mình bị hố. Sự nghi hoặc trong cái chết thì lại càng ngày càng lớn…

“Không hỏi nữa.”- Tiết Dụ Nhiên chán nản phẩy nhẹ tay.

Hệ thống hơi trố mắt, ngạc nhiên: “Ồ, ký chủ, cô thật sự làm tôi bất ngờ đấy, trước cái chết không rõ lý do của bản thân mà cô không cảm thấy tò mò sao?”

Nó chưa từng gặp phải trường hợp ẩn nhẫn đến mức này nha.

“Một chút.”

Hệ thống: ¬_¬

“Vậy ký chủ còn có thắc mắc gì cần hỏi ta không?”

Tiết Dự Nhiên lắc nhẹ đầu rồi sau đó lại gật đầu cái rụp, hỏi: “Có thể giữ lại số tiền tiết kiệm trong két sắt của ta không?”

Nó rất là quan trọng đó, ánh mắt cô tràn ngập mong đợi hướng về phía khoảng không trước mặt.

Hệ thống nhún vai, hờ hững.

“Không thể, nhiệm vụ can thiệp vào vị diện thế giới cũ của cô đã là quá giới hạn cho phép của Hệ thống chủ, làm trái quy định ta sẽ bị mạt sát, đến lúc đó cô cũng đừng mong mà sống.”

Cô đen mặt, Hệ thống à…

Giờ ta mới nhìn rõ lớp mặt nạ của ngươi đó, lúc đầu thì rõ là thân thiện…

Đúng là cô đã trông mặt bắt hình dong rồi.

“Vậy ta có thể xem cuộc sống hiện tại khi ta đã chết rồi không? Một chút thôi!”- Dụ Nhiên khẳng định.

“Không thể.”- Hệ thống lạnh lùng cự tuyệt.

Cô vẫn không chán nản, hỏi sang câu khác:

“Vậy bao giờ ta mới có thể trở về thế giới cũ?”

Hệ thống rũ giọng, phũ phàng trả lời:

“Không bao giờ đến ngày đó, hàng tỷ năm ánh sáng nữa thì còn xem xét lại.”

“Vậy còn…”

“Không thể.”

“Ta còn chưa…”

“Không.”

“Mẹ kiếp!”- Cô chịu hết nổi rồi, nếu Hệ thống không phải là một cái máy móc vô tri vô giác, chắc chắn giờ nó sẽ trở thành đống sắt vụn không ai cần đâu.

Hỏi cái gì cũng không được, vậy ngươi còn có chức năng gì chứ, để trưng ngắm cho vui nhà vui cửa à.

Nghĩ lại mấy bộ tiểu thuyết xuyên nhanh, Hệ thống nhà người ta bá đạo như thế, uy phong như thế, ký chủ nói một câu liền nghe một câu, không dám phản bác nửa lời.

Đây, Hệ thống nhà mình, ngu dốt, ăn hại, chẳng có chức năng gì, lại còn giả nai như mấy con trà xanh ngoài ‘chợ’ nữa chứ.

Hệ thống-ngu dốt, ăn hại, giả nai, không hề đa năng như cái mỏ- 62444: →_→

Khụ một tiếng, nó quát lớn làm không gian vọng lại ồm ồm mấy tiếng, linh hồn cô ngày một tái nhợt, như để trả thù.

Mẹ, con hàng thù dai, chết không hết tội.

“Không lằng nhằng nữa, để hoàn thành tiến độ trở thành một Nhiệm vụ giả chuyên nghiệp, Hệ thống ta sẽ đốc thúc ký chủ. Giờ cô có không đồng ý thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Mời xem bảng giao diện.”

Ngay tức khắc, một chiếc bảng lớn xuất hiện ngay trước mặt Tiết Dụ Nhiên, với từng chỉ số giao diện thông tin kì lạ.

SỐ HIỆU HỆ THỐNG: 62444.

TÊN: Tiết Dụ Nhiên.

TUỔI: 23.

TÍCH PHÂN: 0 (0/100000)

LINH HỒN: 50.

SINH MỆNH: 30.

TRÍ TUỆ: 10.

MỊ LỰC: 40.

VŨ LỰC: 80.

TƯ CHẤT: 60.

MAY MẮN: 5. (???)

TINH THẦN LỰC: 95.

TÍN NGƯỠNG: 0.

CÔNG ĐỨC: 0.

KỸ NĂNG: Chưa có.

ĐẠO CỤ: Chưa có.

DANH HIỆU ĐÃ NHẬN: Chưa có.

HÀO QUANG VỊ DIỆN: Chưa có.

Tiết Dụ Nhiên: ???

Cô thử vươn tay ra khẽ chạm vào giao diện, lập tức bàn tay xuyên qua, không chạm tới.

Là dạng hồn thể.

Cảm giác như đang chơi Game vậy, nhưng là chơi Game thực tế (?) Nghe đâu mùi không lành thoang thoảng sống mũi.

“Chậc chậc! Chỉ số không tồi. Giá trị Trí tuệ 10 mà giá trị vũ lực tận 80 lận, ha ha, ‘đầu óc ngu si, tứ tri phát triển’ là đây chứ đâu.”

Tiết Dụ Nhiên: →_→
Chương Tiếp »