Nghe thấy có người gọi tên mình giọng nói lại quen thuộc đến kỳ lạ, Xuân Mai bất giác quay người lại nhìn về phía bên cạnh mình. Nhìn thấy ông Phó đang đứng đối diện Xuân Mai bất ngờ xúc động đến nỗi lấy tay bụm miệng mình như thể không tin vào điều trước mặt:
- Cha Phó? - Giọng nói của cô run run khi đối diện với ông Phó.
- Ừ, ừ cha đây, cha còn tưởng mình đã lầm, cha còn tưởng mình đã lầm.
Ông Phó kích động nắm lấy bàn tay của Xuân Mai nước mắt chỉ đợi tuôn trào nơi khóe mi. Xuân Mai cũng không kiềm được nước mắt lúc này đã òa lên nức nở nhưng bà lại không dám khóc thành tiếng. Nhớ đến con gái còn đang đứng giữa cuộc ẩu đả bà quay đầu lại lo lắng nhìn về phía cô nhưng mọi việc đã dừng lại tự bao giờ.
Đương nhiên là dừng lại rồi ai dám động đến tiểu thiếu gia Phó gia cơ chứ, đυ.ng đến là muốn một tấm vé ăn cơm tù hay sao. Tên côn đồ bị cô đánh bại nằm gọn dưới đất không thể nhích nhích, Xuân Mai ngay lập tức phi tới chỗ cô nhanh chóng kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào hay không.
Thấy cô không có thương tích bà mới thở phào nhẹ nhõm, ông Phó lúc này cũng tiến tới gần Xuân Mai nhanh chóng tới đỡ ông lại niềm nở giới thiệu:
- Để cha Phó chê cười rồi, con bé chính là Tiểu Yến Tử hồi đó đấy.
Ông Phó cười lớn một tiếng dường như tâm trạng rất vui sướиɠ phấn khích, ông không ngờ tới người thay đổi cái thằng cháu trai ngỗ nghịch của nhà ông lại là cô cháu gái nuôi mà từ bé ông đã chấm làm cháu dâu. Ông Phó nghiêm mặt lại nhìn về phía cô:
- Con có còn nhớ ta không Tiểu Yến Tử, lại đánh nhau rồi đấy nhé.
Cô lục lại ký ức trong đầu nguyên chủ, xém tý nữa thì nổ tung cái đầu của cô ra rồi. Đây là cha nuôi của mẹ nuôi nguyên chủ hồi cô còn nhỏ hai gia đình có qua lại một thời gian do ông nội cô và ông Phó là chiến hữu. Sau khi đó họ chuyển nhà, hồi đó thông tin liên lạc còn hạn chế nên cũng không thể giữ được phương thức để liên hệ sau này.
Cô phùng má dậm dậm đôi chân nhỏ của mình, giọng điệu đáng yêu nhìn ông Phó:
- Ông Phó, con không có thất hứa nha là họ đánh con trước họ ra tay trước còn nắm cổ mẹ con con chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi.
- Vẫn còn nhớ ông, vẫn còn nhớ là được rồi. Nhưng mà con vừa mới nói....
Nghe đến Xuân Mai bị tên to con kia nắm cổ áo thì ông Phó một mặt tức giận vô cùng, đằng đằng sát khí của một người chiến sĩ chinh chiến sa trường bao năm. Ông tiến lại gần tên to con, ánh mắt lạnh lẽo như chim ưng nhìn chằm chằm vào hắn:
- Ngươi dám xách cổ áo con gái nuôi của ta, có vẻ như ngươi coi thường Phó gia quá hay sao?
Tên đại ca lúc này đã đen mặt vì sợ hãi, cả thân hình không ngừng đổ mồ hôi hột như mưa tuôn, hắn vội vàng bò lổm nhổm để ngồi dậy quỳ xuống chân ông Phó dập đầu:
- Phó lão gia, Phó lão gia xin tha mạng, là có người sai chúng tôi làm vậy chúng tôi thực sự không biết bà ấy là con gái nuôi của người. Nếu chúng tôi biết thì có cho chúng tôi chín cái mạng chúng tôi cũng không dám làm như vậy.
- Là một cô gái trẻ tên Minh Lan sao?
Cô điềm tĩnh hỏi hắn, hắn quay sang nhìn cô rồi gật đầu lia lịa giống như khẳng định lời cô nói là sự thật. Cô cũng chẳng hề thấy gì là khó đoán khi cô ta có hành động như vậy dù sao thì cô ta cũng là nữ chính của thế giới này đương nhiên sẽ chưa từng gặp những chuyện trái với ý muốn như vậy.
Một khi gặp những chuyện trái với ý muốn của cô ta thì đương nhiên lâu dần sẽ sinh ra những khuynh hướng lệch lạc điều này là không thể tránh khỏi. Cô biết những điều ấy nhưng không có nghĩa cô ta được động đến người trong nhiệm vụ mà cô bảo vệ.
- Tôi làm sao có thể tin anh đây. Chỉ dựa vào lời nói suông thì không thể nào chắc chắn được.
- Tôi....tôi có đoạn hội thoại với cô ta còn có giao dịch chuyển tiền mà cô ta đã chuyển cho tôi, tôi sẽ chuyển cho cô ngay cô sẽ biết là thật hay giả mà thôi. - Giọng nói của hắn vô cùng khẩn trương, cũng lắp ba lắp bắp chỉ sợ nói sai một câu là bước sang cầu Nại Hà.
Cô gật đầu, khuôn mặt tuy cười nhưng lại chẳng mang ý cười mà chỉ khiến con người ta cảm thấy lạnh sống lưng mà thôi. Ông Phó thấy hành động quyết đoán của cô thì gật đầu hài lòng, quả không hổ là cháu dâu ông ưng ý vẫn mạnh mẽ như ngày nào.
Nhưng sao ông có thể bỏ qua cho kẻ nắm cổ áo con gái ông dễ dàng như vậy, ông quay sang nắm lấy tay mẹ cô vỗ nhẹ như an ủi xoa dịu cảm xúc đang hỗn loạn của bà:
- Con à, con cùng với ta trở về Phó gia một lúc, hai cha con ta cùng ăn một bữa cơm được không? Đã lâu rồi ông già này chưa nếm thử hương vị cơm con nấu rồi, nhớ đến là khiến người ta phát thèm mà.
"Chưa bao giờ thấy ông nội lộ ra vẻ mặt này cả, có phải là ông thật không chứ, lại còn gọi mẹ Mai là con nuôi không lẽ..." Dương Hi lắc đầu như phủ định những gì mà mình đang nghĩ rồi lại nhìn về phía cô.
- Nhưng mà...
Xuân Mai ngập ngừng một chút dù sao hàng quán còn chưa dọn dẹp còn có Dì Lý ở đây khiến bà cũng vô cùng đắn đo. Thấy mẹ khó xử cô bèn chạy đến ôm lấy cánh tay vỗ ngực một cái rồi dõng dạc nói:
- Con cùng với Dì Lý sẽ dọn hàng quán trở về mà, mẹ cứ đi cùng ông Phó đi lúc nữa con sẽ bắt xe tới sau - Nói đoạn cô như nhớ ra lời gì đó bèn quay sang hỏi ông Phó - Ông ơi nhà ông ở đâu thế con không có biết?
Ông Phó đẩy thằng cháu trời đánh của mình về phía cô rồi mới trả lời câu hỏi đáng yêu của cô:
- Cháu cứ đi theo nó là tới, cháu để nó dọn cùng cháu thằng oắt đó là cháu trai ông cháu cứ đánh mắng nếu muốn không cần phải nể nang gì đâu. Vậy ông với mẹ con đi trước nhé.
Chưa kịp để não cô load thông tin ông Phó đã dẫn mẹ cô lên xe đi mất để lại hai con người nhìn nhau và dì Lý vẫn đang đứng chôn chân chưa hiểu chuyện gì.