Các anh muốn gì?
Cô cau mày lại, giọng nói lạnh lùng toát ra khiến tên đại ca rùng mình một cái, hắn không biết vì sao nhìn vào ánh mắt ấy hắn lại thấy run sợ mặc dù đối phương chỉ là một cô bé 17 tuổi.
Hắn hít một hơi lạnh vào phổi như lấy lại bình tĩnh, giọng điệu pha chút *** dục hành động cũng không đứng đắn đôi mắt thì láo liên trên thân thể cô "quả đúng như cô ta nói không chê vào đâu được".
- Ký chủ, ánh mắt của hắn gớm ghiếc quá, hắn có ý định xấu xa với chị đấy.
Cô không trả lời Miêu Miêu chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu một cái, ánh mắt cũng chẳng còn hiền từ như trước thay vào đó là sự lạnh lẽo cùng sát khí ngút ngàn. Hai tay cô đã nắm chặt lại thành quyền chỉ cần hắn dám ra tay cô dám đánh trả, chỉ sợ sẽ liên lụy đến mẹ và dì Lý mà thôi.
- Mẹ, dì Lý hai người lùi lại phía sau đi, chuyện này để con nói chuyện với hắn.
Cô điềm tĩnh nói với hai người, để hai người lùi ra sau đương nhiên để bảo đảm an toàn cho hai người họ, quyền cước không có mắt quần ẩu còn rất nguy hiểm. Từ nhỏ cô đã có thể một mình trọi với một đám con trai trong làng thì mấy tên này không là gì cả chỉ đảm bảo an toàn cho hai người đó trước mà thôi.
Cô quay lại đối diện với tên cao to bợm trợn trước mặt mình, áp đảo như ra lệnh:
- Để họ lùi ra sau có gì chúng ta có thể giải quyết, dù sao các anh nhắm đến là tôi đúng chứ, người thuê các anh có lẽ không nói tới việc gây nguy hiểm cho 2 người họ nhỉ.
Tên đại ca suy nghĩ một lúc rồi hẩy tay đàn em để cho hai người họ đi khỏi dù sao cũng đúng như cô nói họ chỉ cần gây ảnh hưởng tới cô mà thôi chứ không cần lôi những người không liên quan vào. Dì Lý tuy rằng muốn giúp đỡ nhưng cũng đành rời khỏi vì biết ở lại chỉ vướng tay vướng chân cô mà thôi.
Trước khi đi vì nén không nổi cục tức mà Dì Lý quay ngoắt lại chỉ thẳng vào mặt tên đại ca nọ:
- Cái tên đó đã nắm cổ áo mẹ con bằng cánh tay phải không những thế còn lăng mạ mẹ con nữa, dì không nén nổi cục tức này. Nếu không phải mẹ con ngăn cản thì dì nhảy lên sống mái với hắn ta rồi.
Cô cười, một nụ cười vô cảm trên khuôn mặt xinh xắn, chất giọng vẫn đều đều nhưng trong lòng đang kìm nén đến cùng cực:
- Con biết rồi dì, dì dẫn mẹ con về đi, xong việc con về với hai người.
Lo lắng cho con gái Xuân Mai không hề rời đi mà đứng đó tay nắm chặt tay dì Lý, cả thân hình gầy gò bất giác run lên vì sợ hãi. Giọng nói của bà đã lạc đi trong khoảnh khắc thấy con gái bà nắm cổ áo tên to con ấy vật xuống:
- Chị, chị ơi lỡ con bé bị thương em biết nói làm sao với ba con bé đây hả chị.
Dì Lý vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của Xuân Mai rồi trấn an bà ấy, bà còn hiểu rõ cô hơn cả Xuân Mai, có lẽ vậy. Bà tin rằng cô có thể làm được bà cũng không biết lấy niềm tin và sự chắc chắn đó từ đâu nhưng có thể từ khi nhìn thấy ánh mắt sắc sảo đanh thép của cô khi rời đi bà đã biết rõ.
Trong lúc này ông Phó cũng đến trường đón Dương Hi trở về nhà, khuôn mặt Dương Hi khi nhìn thấy ông thì cau có lại dường như có chút khó chịu khó có thể mô tả. Nhưng rồi cậu cũng bước chân lên xe và đóng sầm cửa lại như thể bày tỏ cho sự bất mãn của bản thân mình.
ông Phó mặc một bộ quần áo giản dị nhưng cũng không thể che hết được sự tôn nghiêm của ông. Đập đập cây gậy xuống sàn xe ông nghiêm khắc phê bình dương hi với những hành động gần đây của cậu.
- Ta tưởng gần đây con đã ngoan hơn, chăm chú vào việc học hành hơn nên cũng yên tâm ra nước ngoài nghỉ dưỡng một thời gian. Ai ngờ khi về lại nghe thấy cái tin động trời đó hả, con nghĩ con là ai mà có thể làm như thế hả. Cái thằng trời đánh này.
Ông Phó tức giận vô cùng giơ cây gậy Đàn Hương của mình lên toan đánh lên người Dương Hi. Cậu cũng chẳng vội vàng mà cãi lại ngược lại còn điềm nhiên bỏ qua những lời ông nói mà hướng về phía gian hàng của nhà cô.
Khi thấy cô đang bị một đám đàn ông to con bao vây, thân hình còn săm trổ côn đồ thì anh ngay lập tức mở cửa xe lao xuống phía dưới khiến ông Phó suýt chút nữa ngã nhào. Ông tức giận hét lớn về phía cậu đang chạy:
- Thằng giặc giời trời đánh thánh đâm nhà cháu, có giỏi thì cháu đừng có quay lại nhà nếu không ông sẽ đánh gãy chân cháu. Hừ hừ.
Ông Phó mệt mỏi khi mắng chửi Dương Hi mà thở mạnh ra từng tiếng, tài xế Trần trên xe phải trấn an ông thì ông mới bình tĩnh lại. Khi trông thấy một bóng hình quen thuộc đứng cách đám đông không xa thì bỗng chợt giật mình, ông Phó không tự chủ chỉ tay về phía Xuân Mai:
- Lão Trần, ông nhìn xem ông nhìn xem kia có phải Tiểu Mai không, nhìn coi...
Ông Phó không giấu nổi cảm xúc kích động mà chỉ về phía bà đôi bàn tay gầy gò bất giác run lên vì xúc động. Lão Trần nhìn về phía tay ông Phó chỉ thì cũng gật đầu khẳng định dường như cũng có chút gấp gáp:
- Đúng rồi, Là cô Xuân Mai đây mà, sao cô ấy lại ở đây lại còn nhìn về phía cô gái kia lo lắng như vậy chứ.
Lúc này ông phó mới nhìn kỹ về hướng mà Xuân Mai đang nhìn, cuộc quần ẩu đáng lẽ ông cũng chẳng quan tâm nhưng khi nhìn thấy bóng hình của người con gái đang đánh quyền bên trong ông bỗng bất chợt nhớ đến người bạn già đã ra đi của mình.
- Không lẽ đó là Tiểu Yến Tử đó sao? Có đúng là Tiểu Yến Tử không vậy hả?
- Tôi không chắc thưa ngài, cô ấy thay đổi nhiều quá tôi không nhận ra.
- Mau, mau đỡ ta xuống xe, mau lên.
Ông Phó gấp gáp ra lệnh cho lão Trần đỡ ông xuống xe, nhanh chóng bước tới chỗ Xuân Mai gọi lấy tên của bà:
- Tiểu Mai, là cháu sao?