Chương 42

Cô bước tới lớp học thì đã thấy một cảnh hỗn loạn đang xảy ra trong lớp, hình như có chuyện gì đó xảy ra khiến xung đột bùng nổ. Miêu Miêu nhìn thấy cảnh này mà sốc nặng nghĩ thầm trong đầu những thứ chẳng đâu với đâu.

- Chị họ đánh nhau vì hộp bánh đó sao?

Thấy khuôn mặt của Miêu Miêu ngây ngốc có vẻ sốc thì cô lắc đầu:

- Không phải đâu, cậu không thấy có màu áo lớp khác sao, không phải vì nó, với lại nó được đặt khá ngay ngắn trên bàn kìa.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

- Hả vậy vì sao chứ? - Miêu Miêu thắc mắc.

Cô khuôn mặt cạn lời, cậu hỏi cô thì cô hỏi ai chứ, cậu rốt cuộc là hệ thống hay cô là hệ thống, cô cũng vừa mới đến thôi mà. "Tại sao cô ta lại ở đây, cái khuôn mặt hùng hùng hổ hổ kia chắc chắn là đến đây gây sự rồi" cô thầm nghĩ trong đầu khi nhìn thấy Bạch Lan đứng cách đó không xa trong đám đông trong lớp.

Giọng nói gắt gỏng chua ngoa của Bạch Lan làm ai nghe cũng cảm thấy khó chịu:

- Nếu không phải phẫu thuật thẩm mỹ thì sao cậu ta có thể đẹp như thế đó hả, lại còn leo lên bảng xếp hạng hoa khôi của trường nữa chứ. Sao thế mấy người thẹn quá hóa giận nên mới đánh chúng tôi sao?

Lam Lam thấy cái miệng thối hoắc ấy vẫn tiếp túc nói móc nói xéo thì xông thẳng lên tát cho cô ả một phát nghe âm vang cả lớp học khiến mọi người đều sừng sốt. Kèm theo cái tát thì là một tràng mắng xa xả vào mặt Bạch Lan:

- Cô thì biết cái gì mà nói hả, hay cô chưa xem video tôi đăng lên mà ở đây nói xằng bậy. Tôi nói cho cô biết chó khôn thì chớ cắn càng người khôn thì nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Mấy người kéo hết qua lớp chúng tôi đi qua lại nói bóng nói gió chúng tôi không thèm chấp là đã quá nhân từ rồi bây giờ còn được nước lấn tới sao. Cô thấy cậu ấy đẹp quá nên gato à, lại còn lôi cái Bảng xếp hạng gì gì đó lên nữa chứ. Bảng xếp hạng cũng phải được hội học sinh chứng thực thì mới được đưa lên hay cô nghi ngờ cả hội trưởng hội học sinh lớp cô luôn thế..... (nhiều quá lược bớt 3000 từ do cô ấy chửi hay như văn mẫu vậy. Cảm ơn mọi người)

Quả đúng là người hiền đã không nói thì thôi, nói là cả đám im phăng phắc quả không hổ là người đoạt giải nhất giải văn học quốc gia có khác. Nghe Lam Lam chửi một tràng khiến họ im bặt, cô đứng một góc mà cũng không biết nên nói câu gì. Miêu Miêu cũng há hốc khi nghe được bài ca ấy, đôi mắt mở to như hai hòn bi ve không chớp tý nào.

- Yến Nhi cậu đến từ khi nào thế?

Nghe câu nói khiến mọi người đều quay lại nhìn, hôm nay cô ăn mặc khác hẳn ngày thường, tuy vẫn là bộ đồng phục trường nhưng dường như chỉ đang tô điểm cho vẻ đẹp thuần khiết của cô. Ngay cả đến đám con trai đi theo Bạch Lan qua đây cũng nhìn cô mê mẩn đến ngây ngốc, thấy ánh mắt của cả đám nam nhân ấy Phùng Nguyên cảm thấy có điều chẳng lành. Anh ngay lập tức lủi ra khỏi lớp học chạy một mạch đi tìm Phó Dương Hi đang không biết trốn ở nơi đâu.

Thấy Dương Hi đang đi lại trên cầu thang chuẩn bị lên lớp, Phùng Nguyên vừa thở hổn hển vừa cất tiếng giọng nói đứt quãng:

- Anh Hi mau lên lớp đi có chuyện lớn rồi, chị dâu đang bị người ta bắt nạt.

Phó Dương Hi nghe thấy bé thỏ của mình bị bắt nạt thì ngay lập tức chạy một mạch lên lớp bằng tốc độ không thể nào nhanh hơn. Đến nơi cánh cửa lớp mở đến xoạch một tiếng khiến tất cả quay qua nhìn. Anh ung dung tiêu sái bước vào lớp học như chẳng có dáng vẻ gì vội vàng, khuôn mặt lạnh lùng liếc qua từng kẻ đang còn đứng ngây ngốc nhìn cô ở trong lớp.

Dương Hi ném phịch chiếc cặp xuống bàn rồi kéo ghế ngồi gác chân đầy bá đạo, giọng nói cũng nhàn nhạt cất tiếng nhưng lại mang một cơn gió lạnh lẽo cùng ánh mắt như sắp gϊếŧ từng kẻ tới nơi:

- Hình như các người thấy lớp 12A-2 này dễ bắt nạt lắm đúng không, còn cô cô dám bắt nạt bạn cùng bàn của tôi à.

Ánh mắt như hình viên đạn của anh khiến Bạch Lan run sợ mặt mày biến sắc ngã phịch xuống đất, ánh mắt ấy giống như dã thú nhìn con mồi của mình đang run rẩy mà không thể chạy trốn, sẵn sàng cắn chết bất kỳ lúc nào.

Phùng Nguyên chạy thẳng một mạch lên thì thấy không khí đã im lặng đến lạ kỳ, nhìn lại một lượt tình hình thì cậu biết chắc mọi thứ đã ổn. Không khí đang chìm trong khoảng không im lặng thì bất chợt giọng nói của cô vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của không gian ấy.

- Cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, chức vị hoa khôi đó tôi không quan tâm, nhưng tôi ghét nhất kẻ đặt điều xằng bậy gây rối loạn cuộc sống của tôi. Nếu như ai đó thích cái chức đó như vậy thì tôi nhường cho cô ta là được rồi, đừng được nước lấn tới nếu không thì cẩn thận tôi đấy.

Nói rồi cô đến gần Bạch Lan dí sát mặt mình vào mặt ả rồi buông lời nhẹ nhàng cảnh cáo:

- 1 năm qua tôi tha cho các người không đồng nghĩ với việc tôi hiền từ đâu, hiểu chứ.

Bạch Lan chỉ bất giác gật đầu trước lời nói ấy, nó nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng mang theo cảm giác chết chóc đến kỳ lạ. Bạch Lan sau khi không làm được gì thì nhanh chóng chuồn mất, các nam sinh sau khi chứng kiến chân thực sự việc thì cũng bị nam sinh lớp 12A2 đuổi đi.

Khuôn mặt lạnh lùng không một tia cảm xúc của cô lúc nãy khiến Dương Hi không quen tý nào, anh cảm giác như đó không phải cô mà là người khác vậy. Một người mang cho người người đối diện cảm giác sợ hãi, dè dặt và khó gần đến kỳ lạ giống như đối diện với vị quân vương cao cao tại thượng vậy.

Suy nghĩ miên man khiến anh không biết rằng cô đã đến gần mình, chỉ là không khí lạnh lẽo ngập tràn ấy đi đâu mất thay vào đó là nụ cười tươi tắn ấm áp trở về:

- Cảm ơn cậu nhé, nếu không bọn họ vẫn sẽ gây náo loạn mất.

Cô để chiếc bánh đặt trên bàn cho Dương Hi rồi ngồi lại bàn mình mở cặp lấy ra một chiếc gối nhỏ đưa cho anh:

- Hai cái này là làm riêng cho cậu, nghe nói cậu mất ngủ, bánh và trà giúp cậu an thần đó, gối mình cũng cắt may để hương liệu cẩn thận rồi. Cậu thử đi nhỡ đâu có thể giảm bớt tình trạng mất ngủ thì sao.