Dương Hi bắt Phùng Nguyên mang toàn bộ những thứ anh mua về nhà của cậu vì mang về nhà anh thì rất lằng nhằng. Tiền thì anh trực tiếp dùng của Cung Tấu Vũ mà chẳng ngần ngại chút nào.
Cung Tuấn Vũ thấy tài khoản của mình đột nhiên bị trừ tiền thì lòng đau như cắt mà không biết phải làm sao. Chỉ trách người bạn của mình ì sắc mà quên bạn mà thôi. Cung Tuấn Vũ cũng vì vậy mà lòng nổi ngọn lửa phừng phừng quyết tâm trở về để tận mắt nhìn thấy mỹ nữ đã đánh đổ cây sương rồng.
Lúc này cô vẫn chẳng biết gì mà yên lặng ở trong thư viện đọc tư liệu về bài học ngày mai, Miêu Miêu cũng phải cảm khái trước tinh thần học tập của cô:
- Ký chủ, cô cũng thật là cố gắng đấy.
- Vì mục tiêu của ký chủ mà thôi, dù sao cô ấy cug ước mơ vào quân đội, điểm trường lấy rất cao quân y còn cao nữa vậy nên lại càng phải cố gắng hơn những người khác.
- Nhưng không phải nguyên chủ là người miễn cưỡng cố gắng lắm mới đạt được thành tích chuyển lớp sao. Tại sao ký chủ lạ có vẻ tự tin vậy chứ.
- Em đừng có khinh thường cô ấy, em nên biết rằng nguyên chủ đã từng đạt giải quán quân cuộc thi toán học của tỉnh, là học sinh luôn đứng top đầu của trường. Chỉ là kể từ khi chuyển đến đây thì đột nhiên thành tích bị tuột dốc không phanh mà thôi.
Nói đoạn cô lại giở một quyển sách khác để bên cạnh, nhấp một ngụm trà sữa rồi mới tiếp tục:
- Trong ký ức của nguyên chủ cô ấy cực chăm chỉ học hành nhưng không hiểu sao đến kỳ thi lại luôn xảy ra sự cố, có lần cô ấy còn kiệt sức mà đổ máu cam ngất luôn trong phòng thi. Không phai nguyên chủ không cố gắng mà qua 4 kỳ thi thì không kỳ thi nào cô ấy được vẹn toàn, luôn luôn gặp các vấn đề về sức khỏe khiến cô ấy phải rời phòng thi mà tất cả những điều này thì cái gọi là gia đình ấy lại không hề biết gì.
Nói đến đây cô dừng lại một lúc suy nghĩ gì đó, dường như cô phát hiện ra rằng nguyên chủ luôn luôn gặp phải sự cố khi có liên quan đến nữ chính của bộ truyện này. Những chỉ cần tránh xa nữ chủ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, không bị lấy bản thân cô ấy làm nền cho nữ chính.
Miêu Miêu nghe vậy thì rùng mình Lắc đầu nguây nguẩy:
- Tác giả của bộ truyện này buff quá lố rồi, mọi thứ dường như tâng nữ chính của cô ta lên quá đà mặc dù cô nữ chính này chỉ có khóc và khóc, yếu đuối và yếu đuối.
- Đương nhiên tác giả nào cũng muốn nữ chính của mình tốt nhất có thể nhưng chị phải khẳng định với em cái bộ này là cái bộ não tàn mà chị gặp phải.
Miêu Miêu gật gật đầu rồi khẳng định:
- Chính vì não tàn và vùi dập nữ chính quá nên mới cần chị đến để thay đổi cuộc đời họ đấy, chỉ khi chị ở đây thì cuộc đời và vận mệnh của họ sẽ không bị nữ chính ảnh hưởng nữa.
Cô không nói gì, chỉ gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục chăm chú đọc sách. Ở một góc nào đó không xa trong thư viện Lẫm Diệp Hàn cũng đang cùng Thành Sinh ôn tập. Thành Sinh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô thì đưa tay lên xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ rồi buông lời nói với Diệp Hàn:
- Nè, đó có phải là cô nàng hay theo đuôi cậu mỗi ngày đó sao? Bây giờ sao đột nhiên lại trở nên xinh đẹp như vậy chứ. Còn nữa 2 tuần này cũng không thấy cậu ấy theo đuôi cậu như trước nữa, có phải đối chiến thuật chơi chiêu lạt mềm buộc chặt với cậu không vậy hả.
Lẫm Diệp Hàn cau mày gấp cuốn sách đặt ở trên bàn xuống rồi quay sang nói với Thành Sinh giọng điệu vô cùng khó chịu:
- Cậu ấy có thể buông bỏ tình cảm chú tâm vào học hành là tốt lắm rồi, cậu đừng có nói xằng nói bậy xuyên tạc đi quyết tâm học tập của người khác. Vả lại đây là thư viện cậu chú tâm vào sách vở chút đi, đừng có ăn nói linh tinh cẩn thận cô thủ thư đuổi cạu ra ngoài đó.
Nói rồi Lẫm Diệp Hàn cũng không thể chú tâm vào quyển sách toán cao cấp đang để trên bàn nữa mà lạc vào dòng suy nghĩ miên man "chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn đang giận chuyện đó nên bỏ ra khỏi nhà sao? Đã 2 tuần cậu ấy không về, Minh Ân cũng bỏ đi khỏi nhà vì chuyện gì đó? Mình có nghe dì Lý hôm trước có nói nhà họ giờ không khí có vê âm trầm hơn trước nhiều thì phải..."
Suy nghĩ miên man Lẫm Diệp Hàn đứng dậy bước tới chỗ cô chần chừ một hồi rồi mới vỗ vai cô rồi ngồi xuống đối diện:
- Cậu có vẻ rất thích khoa học và lịch sử, nãy giờ trông cậu khá chú tâm.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Lẫm Diệp Hàn thì gật đầu rồi hờ hững đáp lại:
- Ừm, nó khá thú vị tôi rất thích khoa học và lịch sử chỉ là lúc trước muốn tiến lớp nên mới phải tạm gác lại thôi. Bây giờ đã chuyển lớp được rồi tôi muốn chú tâm những điều mình thích.
- Cậu không thích toán học hay sinh học và vật lý sao.
Cô lắc đầu cười đầy ý vị, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách lịch sử giày cộp trên bàn rồi đáp lại:
- Tôi chưa bao giờ nói mình thích nó, chỉ là tôi thấy có hứng thú hay không mà thôi. Tôi thích những con số nhưng không có nghĩa những thứ phức tạp tôi cũng thích. Tôi đôi khi đến sở thích của tôi cũng không thể hiểu được mà.
Lẫm Diệp Hàn tủm tỉm gật đầu, hình như cậu nhớ đến những ký ức hồi nhỏ khi cùng chơi đùa với cô ở quê. Cái điệu bộ nói chuyện này mới là Hoàng Yến Nhi mà cậu quen biết, ngỗ nghịch, ngang tàng lại dũng cảm chẳng coi ai ra gì.
- Cậu cần mình giúp gì không?
Cô lắc đầu rồi hình như chợt nhớ ra gì đó lại quay lên hỏi cậu:
- Mình thấy dạo này có rất nhiều công việc làm thêm đăng trên cfs trường, liệu có công việc nào lương cao mà ít thời gian không?
- Cậu muốn kiếm tiền sao? - Lẫm Diệp Hàn dò hỏi cô.
Cô cũng gật đầu thẳng thừng mà chẳng dấu diếm:
- Đúng vậy, tôi chuyển ra ngoài rồi cần tiền để chi tiêu những thứ cần thiết, tuy rằng mẹ nuôi nói sẽ nuôi tôi như hồi ở quê nhưng tôi không muốn làm gánh nặng thêm cho bà. Tôi cũng muốn kiếm chút đỉnh.
Lẫm Diệp Hàn gật đầu suy nghĩ, sau khi lục lọi trên điện thoại một hồi thì cũng tra ra được một số công việc khá ổn giới thiệu cho cô:
- Cậu từng tiếp xúc với người khiến thính trong thời gian dài nên chắc có thể giao tiếp với họ, gia đình cậu ấy cần tìm gia sư cho con trai khiếm thính của họ kèm 1/1 lương khá cao. Tôi lọc ra 1 vài bài viết rồi gửi sang Wechat cho cậu.
- Được, cảm ơn.
Cô còn định nói gì đó thì điện thoại của cô bỗng reo lên khiến cô nhanh chóng tạm biệt Lẫm Diệp Hàn rồi nhanh chóng đi ra ngoài.