Sau khi đã khỏe hơn, cô liền đem túi trở về nhà, bước đi tiêu sái ra khỏi bệnh viện, cô y tá chăm sóc cho cô nhìn theo cũng phải lắc đầu thở dài. Bắt một chuyến taxi trở về khu Cẩm Xuyên xa hoa, bảo vệ chặn chiếc xe lại ở cổng, sau khi xác nhận người ở tiểu khu mới cho cô đi vào.
Bước vào nhà, cô liền gặp anh ba của mình ngồi trên ghế sofa uống trà chiều, nhìn thấy cô thì liền bỏ tờ báo trên tay cùng tách trà xuống bàn cất giọng hỏi han:
- Em đi đâu mà lâu thế, ba mẹ cũng sắp đi làm về rồi, anh 2 có nói muốn ăn sườn xào chua ngọt do em nấu đấy.
Cô không nói gì, đi thẳng lên phòng sắp xếp đồ đạc của mình vào vali rồi kéo xuống tầng, tất cả đồ của gia đình họ mua cho cô cô đều để lại không mang bất cứ thứ gì. Đồ cô mang đi chỉ vỏn vẹn những bộ đồ mà mẹ nuôi cô mua cho cùng với số đồ dùng của trường phát.
Nhìn thấy chiếc vali trên tay cô, Hoàng Minh Ân nhíu đôi mày lại, đứng dậy khỏi bàn tiến lại chỗ cô, giọng nói trầm xuống:
- Em lại làm gì thế, lần này còn định bỏ nhà ra đi sao, em quá đáng lắm rồi. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, xin lỗi Minh Lan không phải là xong sao, sao em cứ phải.
Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn hắn không một tia cảm xúc cũng như sự dao động, lời nói thốt lên cũng bình tĩnh đến lạ thường khiến Minh Ân có vẻ bất ngờ:
- Chuyện nhỏ, đúng, đối với gia đình này thì chuyện nào liên quan đến tôi chả là chuyện nhỏ, chuyện liên quan đến Minh Lan mới lớn mà thôi. Dù sao đối với các người có tôi cũng được, không có tôi cũng chả sao, vậy thì tôi toại nguyện cho các người tôi đi. Tránh ra.
Minh Ân cười khẩy một tiếng như không tin vào những gì mình vừa nghe vội vàng chạy theo như để xác nhận lại. Cô em gái luôn luôn ngoan ngoãn từ khi trở về tại sao lại đột ngột thay đổi lạnh lùng đến vậy.
Đúng lúc này, ba mẹ cô cùng Minh Lan cũng trở về, vừa vào cửa thấy cô kéo vali đi ra liền cau mày, Hoàng Việt tức tối mắng mỏ cô:
- Lại sao nữa, định bỏ nhà ra đi sao, lần này lại làm sao đây, gây ra vết thương như vậy cho chị mình không xin lỗi còn định bướng bỉnh à. Đi được thì đi luôn đi.
Nụ cười khinh thường của cô hiện lên trên khóe môi ửng hồng, cô không nói gì chỉ kéo vali đi ra khỏi cửa, bắt chuyến taxi rời khỏi nơi đã gây ra bao đau khổ ấy.
Hoàng Việt lửa giận phừng phừng đi thẳng vào nhà, lớn tiếng mắng mỏ:
- Đi, để nó đi đi, ta xem nó có thể đi được đến bao giờ, chịu khổ đủ rồi sẽ tự trở về thôi.
Cô đi đến trường học, vì là năm học mới nên có thể nhanh chóng đăng ký ở lại ký túc xá của trường mà không gặp nhiều khó khăn. Sau khi đăng ký xong xuôi, cô nhanh chóng được sắp xếp ở tại căn phòng 502 khu A ký túc.
Nói là ký túc xá nhưng nơi đây lại vô cùng sạch sẽ, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi lại là mỗi người 1 căn phòng, tuy hơi nhỏ nhưng lại khiến trong lòng cô dấy lên một cảm giác ấm cúng đến kỳ lạ.
- Cô thấy không, từ bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc sống khác, thay đổi từ khi chúng ta rời xa nơi đó nhé.
Cô đặt tay lên ngực của mình thì thầm những lời nói nho nhỏ như xoa dịu bản thân nguyên chủ.
Sau đó, cô liền dọn dẹp đồ đạc của mình ngăn nắp vào trong tủ, để sách đã nhận từ trường lên bàn và cuối cùng để đồ dùng cá nhân vào nhà tắm nhỏ.
Sau khi xong xuôi, cô liền nằm phịch một cái lên giường nghỉ ngơi, Miêu Miêu cũng trở ra thông báo tình hình cho cô.
- Ký chủ, người đoán như thần vậy, mẹ nuôi của nguyên chủ đúng thực là lén lên thành phố, bày bán một sạp hàng nhỏ gần trường cô. Còn bán món đồ ăn cô yêu thích nhất - bánh ngọt các loại nữa, rất được yêu thích đó nha.
- Trong ký ức của cô ấy có một đoạn về việc cô ây cùng mẹ của mình trò chuyện, chắc chắn đó là cuộc trò chuyện bí mật vì ba mẹ ruột của nguyên chủ đã cấm cản mẹ nuôi của cô ấy không được liên lạc với cô ấy nữa. Vì vậy ta đoán bà ấy chỉ có thể làm như thế để gần gũi hơn với con gái mình mà thôi.
- Thì ra là vậy sao, ký chủ suy đoán như conan vậy đó.
- Em cũng biết conan luôn à. - Cô đâm giọng trêu trọc.
Miêu Miêu cũng vỗ ngực tự đắc mà trả lời:
- Đương nhiên là biết rồi, em là ai chứ. Mà chị bảo em đi tra về mẹ nuôi của nguyên chủ làm gì chứ.
- Đương nhiên là thực hiện nguyện vọng thứ 2 của nguyên chủ rồi.
Cô nhắm mắt, không một câu thừa thãi mà đáp lại Miêu Miêu rồi thϊếp đi lúc nào không hay, có lẽ là do quá mệt mỏi, mà cũng có lẽ là do đã kiệt sức do buổi sáng đã ngất xỉu.
Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô nhìn vào gương rồi đưa tay buộc mái tóc thuôn dài của mình ra sau. Cô cũng không đeo cặp kính dày cộp hàng ngày mà thay vào đó là kính áp tròng trong suốt. Cô cũng mặc một chiếc áo thun mỏng cùng đi đôi giày cũ mà mẹ nuôi cô đã mua tặng hôm sinh nhật tròn 17 tuổi.
Sau khi đã hoàn tất cô ngắm lại mình trong gương một lần nữa mà tự cảm thán nhan sắc của bản thân mình:
- Ôi trời ơi, tại sao nguyên chủ xinh đẹp như thế này mà lại phải giấu đi chứ, đúng là phí phạm của trời mà, chẹp chẹp.
Miêu Miêu nhìn thấy cũng cạn lời, khuôn mặt như không biết nên nói gì hơn, thúc giục vị túc chủ đang cuồng si nhan sắc của bản thân mình:
- Ký chủ, người còn không mau lên là không gặp được người cần gặp đâu.