Chương 12: Hình như Tạ Diệc An đang mắng cậu là đồ chưa đủ tuổi trưởng thành mà đã không biết giữ mình [1195]

Vì xuất phát trễ nên khi Tống Ân Hà đến trường đã gần đến giờ vào lớp. Cậu không muốn xuất hiện cùng lúc với Giang Hoài, vì vậy chờ Giang Hoài dừng xe ở nhà xe, cậu lập tức đẩy bả vai anh: “Cậu đi, đi nhanh đi.”

Giang Hoài do dự: “Nhưng một mình em…”

Tống Ân Hà nóng nảy, gần như muốn toẹt ra cậu để tôi yên một mình giùm cái.

Nhưng suy cho cùng cậu không phải kẻ ngốc, biết làm thế chỉ tổ khơi mào tâm lý phản nghịch của anh, vì vậy nói một câu cho anh yên tâm: “Ý tôi là cậu đi đến tiệm mua hai hộp sữa chua, tôi muốn vị đào.”

Nhìn Giang Hoài quay đầu đi ngay, Tống Ân Hà cười khinh khỉnh, cậu thật sự cho rằng tôi không kiểm soát được cậu á?

Cậu xách cặp đi về phía phòng học, vì đã bắt đầu mười lăm phút đầu giờ nên suốt quãng đường đến lớp cậu không gặp ai cả. Đây là cơ hội của cậu, suốt đường đi cậu chống lên tay vịn, cố gắng kiểm soát đôi chân mềm oặt của mình, vừa bước lên cầu thang vừa thầm mắng nhiếc Giang Hoài.

Tại cái tên khốn nạn háo sắc không biết tiết chế kia hết, tối qua túm lấy cậu nện một trận xong, giờ xương cốt trong hai bắp đùi cậu vẫn còn nhức mỏi, đi đường cũng khó chịu vãi nồi.

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ báo thù!

Nhưng trả thù thế nào cũng là một vấn đề, rốt cuộc sẽ không cầm thú như Giang Hoài mà đè anh xuống nện lại một trận cho huề. Vậy nên dứt khoát phán tử hình cho cái tên khốn kiếp kia đi, để cậu ta khó khăn theo đuổi được…

“... Hở?”

Vừa bước lên tầng ba lớp học, Tống Ân Hà xoay người muốn đi về phía lớp mình, ai ngờ bị túm chặt cổ áo. Cậu bị kéo đến một bước cũng không nhích nổi, chỉ đành buồn bực ngoái đầu, đột nhiên đâm vào ánh mắt lạnh đến mức chảy ra cả vụn băng của Tạ Diệc An.

“...”

Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, câu chửi thề sắp tuôn ra khỏi miệng, nhưng thấy người tới là Tạ Diệc An thì Tống Ân Hà lại bắt đầu chột dạ. Suy cho cùng tuy là chồng tương lai của Tạ Diệc An bị điên trước, nhưng làm thì chính là làm, ngủ với chồng tương lai của người ta, sự tự tin của cậu tuột xuống một đoạn dài.

Ánh mắt Tống Ân Hà trốn tránh, tầm mắt quay sang ly nước Tạ Diệc An đang cầm bằng một tay khác, vì thế cậu khô khóc trò chuyện với người ta: “Cậu đi múc nước đó à?”

Tạ Diệc An không buồn trả lời vấn đề rõ ràng thế này, cũng hoàn toàn không giải thích bản thân đã ở trong căn phòng lấy nước góc cuối hành lang đến tận mười phút. Cậu ấy chỉ đẩy người đang chột dạ này lên vách tường bên cạnh, lạnh lùng hỏi: “Cậu mới mấy tuổi?”

Ơ sao lại hỏi mấy tuổi? Cái này quan trọng lắm à?

Tống Ân Hà khó xử, xách cặp bối rối một lúc lâu, cuối cùng vẫn thành thật trả lời: “Mười bảy.”

Cậu rất thành thật, không hề dóc láo tí nào, sinh nhật là kỳ nghỉ hè cách đây không lâu.

Nghĩ đến bản thân lại nhiều thêm một tuổi, Tống Ân Hà ngẩng đầu lên, dáng vẻ có chút kiêu ngạo. Cậu không chột dạ thế nữa, đúng lý hợp tình nghênh đón ánh mắt của Tạ Diệc An, nào ngờ bị Tạ Diệc An bóp cằm ghì lên trên tường: “Cậu còn biết cậu chưa đủ tuổi?”

Khuôn mặt bị hai ngón tay bóp lấy, cằm chống lên giữa ngón trỏ và ngón cái của Tạ Diệc An. Tống Ân Hà túm lấy cánh tay cậu ấy nhưng không giằng ra được, lại bởi vì bị bắt nạt như vậy mà sốt ruột đỏ mắt: “... Cậu cũng có bệnh?”

Cậu túm chặt cánh tay Tạ Diệc An, nhưng cậu trai này ỷ mình có vóc người cao hơn cậu, tiến lên nửa bước dí sát cậu hơn, lúc cúi đầu ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào phần bên trong áo sơ mi của cậu, khiến cậu nhất thời nhận ra vấn đề.

“Cậu, cậu nhìn cái gì đó…!”

Tống Ân Hà không đủ tự tin nhưng vẫn khẽ quát với Tạ Diệc An. Cậu không biết mình có nên cảm thấy may mắn vì bấy giờ không có thầy cô bạn học đi ngang qua hàng lang không nữa, không thì sẽ bị người khác nhìn thấy cảnh mình bị Tạ Diệc An bắt nạt, chắc chắn cậu sẽ rất mất mặt.

Nhưng chính vì không có ai lại đây, nên cũng chẳng có ai ngăn cản Tạ Diệc An thay cậu.

Sắc mặt Tạ Diệc An lạnh lùng hơn trông thấy, Tống Ân Hà rụt cổ, rút tay về muốn che cổ áo mình lại. Mà phát hiện hành động của cậu, đôi mắt Tạ Diệc An nhíu lại, khi đang định nói gì đó cậu ấy lại bị người đang sải bước đi lên cầu thang ngăn cản.

“Ơ cái thằng khốn này mày làm cái quần què gì đấy?”

Giọng nói của Giang Hoài đột ngột vang lên trên hành lang yên tĩnh, Tạ Diệc An lại chẳng buồn liếc nhìn, chỉ gài lại khóa kéo của chiếc áo huấn luyện dã ngoại mà Tống Ân Hà đang mặc.

Không dự đoán được kết quả của việc Tạ Diệc An lạnh mặt chỉ là cổ áo của mình bị gài lại, Tống Ân Hà mở to mắt chưa hết hoảng sợ nhìn Tạ Diệc An xoay người đi thẳng vào lớp học. Giang Hoài ngó trái ngó phải, cuối cùng vẫn bước đến chỗ cậu, vừa kiểm tra cậu có bị gì không vừa bực bội lải nhải: “Tạ Diệc An y như thằng điên vậy.”

Tống Ân Hà không nói nên lời, chỉ từ hành động của Tạ Diệc An, cậu cũng hiểu ra rốt cuộc bản thân bị bại lộ chỗ nào.

Tối hôm qua làm xong trở về giường ngủ, cậu vì tức tối không muốn để ý đến Giang Hoài. Nhưng Giang Hoài hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ ôm cậu vào lòng dùng chân khoanh lại, sau đó lờ mờ hôn lên da thịt sau gáy cậu.

Chắc chắn là để lại dấu vết, mà vừa rồi Tạ Diệc An đi từ sau lưng cậu đến đây, ngước mắt là thấy được.

Liên tưởng đến việc Tạ Diệc An vừa nói mình chưa đủ tuổi, đầu óc Tống Ân Hà thoáng chốc trống trơn, đợi đến khi lấy lại tinh thần thì đỏ cả mặt.

Cậu luôn có cảm giác hình như Tạ Diệc An đang mắng cậu là học sinh cấp ba chưa đủ tuổi trưởng thành mà đã không biết giữ mình.