Chương 25: Boss hắc hóa muốn ôm một cái (24)

Vì thế sáng sớm hôm sau, khi Mạnh Nhàn mặc đồ thể thao đi tìm Mạc Lị chuẩn bị chạy bộ rèn luyện thân thể thì bắt gặp Cố Hiển.

Cố Hiển lớn lên không tồi, ở ngôi trường đại học này cũng được coi là vị giáo thảo nổi tiếng.

Nhưng đối với một người đã chiêm ngưỡng vô số mỹ nam ở Thiên đình và Địa phủ như Mạnh Nhàn thì hắn ta cũng chỉ là người bình thường thôi.

Huống chi ở thế giới này, gần như mỗi ngày cô đều nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ đến mức kinh diễm kia của Chiến Lệ Kiêu thì làm sao nàng lại có thể sinh ra tình cảm với giá trị nhan sắc của Cố Hiển được?

Ánh mắt Mạnh Nhàn chỉ thoáng lướt qua người Cố Hiển một cái, sau đó liền dừng lại trên người Mạc Lị, nửa thật nửa giả oán trách: "Mạc Lị, không phải đã nói cùng nhau chạy bộ sao? Sao cậu lại mang theo người yêu của cậu tới nữa? Muốn để tớ làm bóng đèn hay là để tớ ăn cẩu lương của hai người các cậu? Tớ nói cho cậu biết tớ không chỉ không muốn ăn mà còn muốn chen một chân vào."

Bị Mạnh Nhàn trêu, Mạc Lị nhịn không được cười thành tiếng.

Cô ấy vỗ lưng trấn an Mạnh Nhàn: "Đừng có lo, tớ sẽ chạy bộ cùng cậu, để anh ấy chạy một mình, như vậy được chưa?"

Mạnh Nhàn ngạo kiều ngẩng đầu, hừ một tiếng, cái mũi hếch cao.

Mạc Lị cười cười, khoác tay cô chạy đến sân thể dục.

Khi tới sân thể dục, đúng là hai người các cô chạy ở phía trước còn Cố Hiển chạy một mình phía sau.

Mạnh Nhàn có chút bực mình, vốn dĩ cô cứ nghĩ Mạc Lị chỉ an ủi cô thôi, không ngờ rằng cô ấy thật sự làm như thế!

Sao Mạc Lị lại đồng ý tách ra với Cố Hiển nhỉ?

Mọi người đều chạy khá chậm vì thế vừa chạy vừa nói chuyện cũng không quá hao tốn thể lực.

Chạy một hồi, Mạc Lị hỏi: "Mạnh Nhàn, người đàn ông ngày hôm qua là bạn trai của cậu hả?"

"Không phải đâu, chỉ là bạn bè thôi." Mạnh Nhàn nghĩ chắc Mạc Lị tò mò với các mối quan hệ tình cảm thường ngày của mình.

Mạc Lị "à" một tiếng, rồi hỏi tiếp: "Vậy chắc chắn quan hệ giữa hai người rất tốt, đúng không?"

Mạnh Nhàn nghĩ nghĩ: "Tạm được."

Tuy ban đầu Chiến Lệ Kiêu hiểu lầm ý của nàng nên thái độ đối với nàng rất ác liệt.

Nhưng sau đó hắn lại biết sửa sai, mời cô ăn một bữa cơm mắc tiền như vậy, không những thế ngày hôm qua còn tiếp tục mời cô đi ăn cơm.

Quan hệ có thể mời nhau đi ăn cơm, hẳn cũng được coi là không tồi.

"Là loại quan hệ chỉ cần gọi hắn đi ăn cơm, hắn liền có thể xuất hiện, đúng không?" Mạc Lị lại hỏi.

"Đúng vậy." Mạnh Nhàn quay đầu nhìn Mạc Lị, nghi ngờ hỏi: "Cậu hỏi mấy cái này làm gì?"

Molly đã sớm nghĩ kỹ lý do, nhe răng cười: "Tớ nghĩ nếu cậu và anh ta không phải là người yêu của nhau thì có thể để anh ta thử tiếp túc với Mật Nhi xem sao."

Mạnh Nhàn nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của Mạc Lị.

Nếu Lâm Mật Nhi có bạn trai thì nhất định sẽ không nảy sinh tình cảm với Cố Hiển.

Cho nên thật ra Mạc Lị vẫn rất để ý!

Nhưng cô gái này thật ngốc, mối quan hệ của Lâm Mật Nhi và Cố Hiển, không phải chỉ đơn giản cần một người đàn ông khác xen vào là có thể giải quyết.

Nhưng mà dù hiểu được chân lý này nhưng Mạnh Nhàn vẫn hùa theo Mạc Lị: "Được rồi, tối nay tớ sẽ gọi anh ấy đến đây ăn cơm với tụi mình."

Mạc Lị vui vẻ không thôi, liên tục gật đầu: "Được, được."

Mạnh Nhàn tiếp tục chạy thẳng về phía trước, Mạc Lị nhân lúc nàng không chú ý, quay đầu nhìn Cố Hiển rồi giơ tay làm dấu "OK" với hắn ta.

Cố Hiển cười lớn.

Sau khi chạy xong, Mạnh Nhàn và Mạc Lị tách ra trở về ký túc xá để tắm rửa thay quần áo.

Mạc Lị chuẩn bị mọi thứ rất nhanh rồi chạy đến ký túc của Mạnh Nhàn chờ nàng.

Chỉ là thời gian chậm rãi trôi qua, khi chỉ còn đúng mười phút nữa là vào học thì Mạnh Nhàn vẫn chưa đi xuống, ngay cả điện thoại của nàng cũng không gọi được.

Ngay lúc Mạc Lị vội vã muốn vọt vào phòng tìm Mạnh Nhàn thì thân ảnh của cô mới chậm rãi xuất hiện ở sảnh ký túc xá.