Chương 20: Boss hắc hóa muốn ôm một cái (19)

Nhà của Lâm Mật Nhi rất nghèo, so với gia đình Tống Nhất Bùi thậm chí còn kém hơn vài phần.

Từ nhỏ cô ta đã cố gắng học thật giỏi để thi đậu đại học, sau đó...

Câu lấy rùa vàng, gả cho kẻ có tiền, từ đây bắt đầu trải qua những ngày tiêu tiền như nước.

Tiền học của cô ta là được quỹ khuyến học cho vay, trước khi gặp được Mạc Lị và Cố Hiển, tất cả sinh hoạt phí của cô ta đều do cô ta đi làm thêm kiếm được.

Thật ra cô ta rất tự ti.

Trước đây, khi mối quan hệ của cô ta và Mạc Lị còn chưa tốt như bây giờ thì chỉ cần được mặc một cái váy vài chục tệ bán sỉ ngoài thị trường thôi thì cô ta cũng thỏa mãn rồi.

Nhưng có lần vô tình nghe được giọng điệu ghét bỏ của Mạc Lị, chê cái váy giá trị tận bốn chữ số kia không đẹp, vứt nó vào trong góc tủ nào đó.

Giống như đó không phải là quần áo vài ngàn tệ mà là quần áo vài tệ.

Thực tế, Mạc Lị không hề có ý khoe khoang, chỉ là cô ta và Lâm Mật Nhi thuộc tầng lớp khác nhau.

Những gì cô ta cho là tầm thường thì ở trước mặt Lâm Mật Nhi lại biến thành bộ dạng khác.

Mạc Lị thấy quần áo của Lâm Mật Nhi quá ít nên đem vài bộ quần áo đã cắt nhãn của mình cho cô ta mặc.

Tuy bề ngoài Lâm Mật Đường vui vẻ cầm lấy còn cảm ơn rối rít nhưng cảm giác tự ti trong lòng cô ta rất lớn, cô ta cảm thấy thứ mình đang mặc là rác rưởi mà Mạc Lị bỏ đi.

Loại cảm giác tự ti này dần dần biến thành hâm mộ, ghen ghét, thậm chí là hận.

Cô ta cho rằng bản thân đã che dấu loại cảm xúc này rất tốt nhưng không ngờ từ lâu đã bị Cố Hiển nhìn thấu.

Cho nên đêm đó khi Cố Hiển tới tìm cô ta, thổ lộ tình cảm với cô ta, nói muốn cùng cô ta diễn một vở kịch, chỉ cần hắn đoạt được gia sản của Mạc gia, hắn liền cưới cô ta.

Nghe vậy cô ta lập tức gật đầu đồng ý.

Cô ta không quen nhìn Mạc Lị đứng trên cao, cao cao tại thượng bố thí tình cảm cho cô ta.

Cô ta muốn đem Mạc Lị đạp dưới chân.

Muốn để Mạc Lị cảm nhận được những chua xót và thống khổ mà cô ta từng trải qua.

Hơn nữa Cố Hiển còn đẹp trai như vậy, trong nhà lại có tiền, tương lai còn có dự tính thâu tóm Mạc gia, nhất định là đã nhiều tiền lại càng nhiều tiền hơn.

Lâm Mật Đường cảm thấy bản thân đã đạt được mục đích vào đại học, mặc dù hiện tại cô ta còn chưa phải là bạn gái danh chính ngôn thuận của Cố Hiển, chỉ có thể làm tiểu tam.

Nhưng cô ta cũng rất thỏa mãn.

Nhưng mà chỉ vài phút trước thôi, bóng hình người đàn ông mặc áo sơ mi đen này đã chiếm trọn ánh nhìn của cô ta.

Mặc dù Cố Hiển mặc áo sơ mi nhìn rất đẹp trai, rất có khí chất nhưng hoàn toàn không thể so được với người đàn ông này.

Cô ta chưa từng thấy người nào mặc áo sơ mi đen đẹp như vậy.

Hắn chỉ im lặng ngồi đó mà xung quanh tựa hồ có ánh đèn chiếu thẳng vào người hắn, khiến cả người hắn đều toát lên vẻ đẹp rực rỡ, lấp lánh.

Khiến trong mắt cô ta không thể chứa thêm bóng hình nào khác.

Người đàn ông này, người đàn ông này!

Phù hợp với hình mẫu quý công tử trong đầu cô ta!

Dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm không chút kiêng nể gì của Lâm Mật Nhi, hai hàng lông mày của Chiến Lệ Kiêu khẽ nhăn lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía cô ta.

Lâm Mật Nhi bị ánh mắt này dọa sợ, theo bản năng thu hồi tầm mắt, trái tim không nhịn được đập nhanh liên tục.

Nhưng chỉ trong giây lát, trong đầu cô ta chỉ còn lại khuôn mặt vô cùng anh tuấn của Chiến Lệ Kiêu cùng khí chất cao quý của hắn.

Chiến Lệ Kiêu nhăn chặt mày.

Hắn có thể đến chỗ thế này dùng cơm nhưng tiền đề là có thể ở riêng với Mạnh Nhàn.

Một Cố Hiển luôn tìm cách xác định hắn là ai.

Một Lâm Mật Nhi giống với tất cả phụ nữ mà hắn từng gặp trước đây.

Chậc.

Thật phiền.

Chiến Lệ Kiêu đảo mắt, kịp thời ngăn lại sự thô bạo đỏ rực đang ngo ngoe rục rịch trong đáy mắt.

Cố Hiển Nhiên thấy Chiến Lệ Kiêu hoàn toàn không để mình vào trong mắt, không những không tức giận mà trong lòng còn truyền đến từng trận kích động!

Hắn cảm thấy người đàn ông này nhất định là người hắn đã từng thấy trên tạp chí, người mà trong tay nắm một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, Chiến Lệ Kiêu!

Thiếu chút nữa là Cố Hiển đã cười thành tiếng!