Chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng Phương Tuyển đâu.
Mạnh Nhàn ngạc nhiên nhìn Chiến Lệ Kiêu: "Anh ta luôn hấp tấp như vậy sao?"
Chiến Lệ Kiêu: "Còn tốt."
Đương nhiên không phải.
Là một đặc trợ, Phương Tuyển vẫn luôn ưu tú, bình tĩnh, làm việc đâu ra đấy.
Trừ bỏ giữa trưa hôm nay tự tiện đi đưa cơm, cô chưa từng làm qua chuyện gì khiến Chiến Lệ Kiêu không vui.
Chiến Lệ Kiêu cũng nhìn ra được cô đang muốn lấy lòng mình.
Nhìn lướt qua túi văn kiện một cái.
Đem video theo dõi chuyển thành ảnh chụp là một chủ ý không tồi.
Về phía Thành phố Sơn, có thể đổi người khác đi.
Trên đường đi tới quán ăn, Mạnh Nhàn đem sự tình sáng nay kể cho Chiến Lệ Kiêu nghe.
Trước mặt Tống Nhất Bùi, nàng phải duy trì vẻ bình tĩnh cần thiết, nhưng ở trước mặt Chiến Lệ Kiêu, nàng có thể nói ra mọi thứ.
Mạc Lị quá ngốc, chỉ với vài ba câu nói đã bị tra nam dỗ dành.
Mà Lâm Mật Nhi rõ ràng đã làm chuyện trái với lương tâm nhưng vẫn có thể không biết xấu hổ đi dỗi ngược lại cô.
Còn cái tên Cố Hiển kia nhất định là sợ cô thổi gió bên tai Mạc Lị cho nên mới không để Mạc Lị đi ăn với cô.
Cơ bản đều là Mạnh Nhàn nói, cái miệng nhỏ hoạt động không ngừng nghỉ.
Hơn nữa cô đi đường còn không an phận, lúc thì đi bên này, lúc thì đi bên kia, lâu lâu còn lảo đảo như sắp ngã.
"Anh nói xem, lát nữa chúng ta qua bên kia ăn cơm, có thể tình cờ gặp bọn họ giống hôm qua không? Nếu có gặp, anh phải giúp tôi châm chọc vài câu. Tôi thấy chắc chắn ngày thường không có ai nói với Mạc Lị, nếu có nhiều người nói với cô ấy chuyện này, có lẽ sự hoài nghi trong lòng cô ấy sẽ lớn hơn một chút!"
Vì để không khí tự nhiên nên không phải lúc nào ánh mắt của Chiến Lệ Kiêu cũng đặt trên người Mạnh Nhàn.
Nhưng chờ hắn nhìn về phía Mạnh Nhàn lần nữa, hai mắt liền co rụt, bước chân nhanh hơn, cánh tay dang rộng, ôm chặt Mạnh Nhàn vào trong ngực.
Mạnh Nhàn sửng sốt vài giây, sau đó giãy giụa: "Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra!"
Động tác của Chiến Lệ Kiêu quá nhanh nên cái mũi cao thẳng của cô cứ vậy trực tiếp va chạm với ngực của hắn.
Đau chết đi được!
Chiến Lệ Kiêu im lặng buông lỏng cánh tay, người trong lòng biến mất, cũng giống như trái tim trống rỗng của hắn lúc này.
Mạnh Nhàn che mũi, xoa xoa, nhíu mày chất vấn: "Sao anh lại đột nhiên xông tới vậy?"
Biểu cảm trên mặt cô gái vô cùng sinh động và chân thật, ánh mắt trách cứ kia khiến đáy mắt Chiến Lệ Kiêu thoáng hiện lên cảm xúc khó tả.
Tức giận cũng đáng yêu như vậy.
Thật muốn bắt nạt cô!
Chiến Lệ Kiêu chỉ chỉ phía sau Mạnh Nhàn.
Mạnh Nhàn che mũi, xoay người, vừa nhìn thấy cây đại thụ to lớn trước mặt, cả khuôn mặt lập tức ửng đỏ.
Thì ra là do vừa rồi cô sắp đυ.ng vào cây đại thụ...
"Vậy anh chỉ cần nhắc tôi một tiếng là được rồi!" Mạnh Nhàn mạnh miệng lầu bầu một câu.
Cô lặng lẽ ngước mắt liếc nhìn Chiến Lệ Kiêu một cái, phát hiện Chiến Lệ Kiêu đang nhìn chằm chằm mình, trên mặt liền sợ đến hoảng.
"Được rồi, được rồi, cùng lắm thì tối mai tôi lại mời anh ăn cơm, chỗ do anh chọn, được rồi đi thôi!" Mạnh Nhàn đau đớn, nói.
Khóe môi Chiến Lệ Kiêu khẽ cong thành một vòng cung, giọng nói mang theo tia tự phụ: "Tôi có tiền."
Mạnh Nhàn nghẹn họng.
Nàng nhịn không nổi, lớn tiếng nói: "Chiến Lệ Kiêu, có phải năng lực nghe hiểu của anh có vấn đề hay không? Tôi nói tôi mời có quan hệ gì với việc anh có tiền có? Nếu anh còn khoe mình giàu ở trước mặt tôi thì quan hệ giữa chúng ta liền chấm dứt!"
Ý cười trên mặt Chiến Lệ Kiêu càng sâu hơn, gật đầu: "Được."
Kỳ thật là có quan hệ.
Tiền của hắn, vào một ngày nào đó trong tương lai đều sẽ thuộc về cô.
Hiện tại dùng hay sau này dùng thì cũng không khác nhau.
Nhưng mà cứ từ từ đã!
Đừng dọa cô sợ.
Hai người đi vào Quảng trường nhỏ ở gần trường, Mạnh Nhàn cố ý liếc thoáng qua từng quán ăn một lần, sau khi phát hiện ba người Mạc Lị mới dẫn Chiến Lệ Kiêu đi tiếp.