Mạnh Nhàn nhớ tới khoảng cách từ nhà mình đến Phân bộ thứ năm của Hoàng Tuyền.
Quá xa nhưng nàng vẫn kiên trì dùng hai chân của mình đi làm.
Vì cái gì?
Đương nhiên là vì tiền a!
"Tôi nói nè, anh vừa mới đi thực tập, đừng có gấp gáp mua xe, hiện tại không phải cần giao thiệp sao? Rất cần tiền!"
Mạnh Nhàn không tán đồng vừa nhìn xe vừa lắc đầu: "Được rồi, hôm nay tôi vẫn nên mời anh ăn cơm thì hơn, gần đây có một quán cơm nhỏ, ăn cũng được, đi tới đó đi."
Chiến Lệ Kiêu đang chuẩn bị mở cửa xe giúp Mạnh Nhàn, nghe nàng nói thế, đầu tiên là trả lời nghi vấn của cô: "Tôi không thiếu tiền."
Mạnh Nhàn sửng sốt: "..."
Nima! Sao cô lại quên được chứ!
Giá của bữa ăn tối qua đã lên tới năm con số, trong nhà Chiến Lệ Kiêu có quặng làm sao có thể để ý chút tiền này!
Kết cục của việc trí nhớ không tốt chính là bị tiền tài vả mặt!
Mạnh Nhàn đang âm thầm phân cao thấp với bản thân, bỗng nghe Chiến Lệ Kiêu nói: "Nếu em muốn ăn ở gần đây cũng được, tôi không có ý kiến."
Tối hôm qua, ăn đậu hủ thúi đã phá vỡ nguyên tắc của hắn, nếu đã vậy thì không cần kiên trì nữa.
Mặc kệ là bữa cơm bốn con số hay hai con số, chỉ cần được ăn cùng nàng, đều đáng giá.
"Đi, đi, đi, tôi mời anh ăn cơm!" Mạnh Nhàn nhanh chóng kéo Chiến Lệ Kiêu đi về phía trước, muốn dùng sự dũng cảm và hào phóng che đi sự xấu hổ của bản thân.
Phần cơm dành cho hai người ăn ở nhà hàng nhỏ gần trường học cùng lắm là mấy chục tệ, nàng có thể trả nổi!
Chiến Lệ Kiêu bị nàng kéo đi, ánh mắt rũ xuống, nhìn bàn tay trắng nõn, mịn màng của nàng đang nắm chặt tay mình, trong lòng lập tức mềm xuống.
Chỉ là bọn họ còn chưa đi được vài bước, phía trước liền xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Phương Tuyển mặc một bộ quần áo vận động, trên người toàn là mồ hôi, tóc cũng vì mồ hôi mà dính vào nhau.
Trên tay cô cầm một túi văn kiện.
Chiến Lệ Kiêu thấy thế, ánh mắt đang phủ đầy nhu tình của hắn bỗng nhiên ngưng kết thành từng mảng băng, lạnh lùng nhìn cô.
Phương Tuyển bị Boss nhà mình dùng ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm, trên trán không khỏi rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
Nhưng cô vẫn nỗ lực trấn định tinh thần, cười cười, chào Boss nhà mình một tiếng, sau đó đưa túi văn kiện trong tay ra.
"Ngài đi quá vội, ngay cả folder cũng quên mang, không phải ngài nói đây là chuẩn bị riêng cho Mạnh Nhàn sao?"
Ánh mắt Chiến Lệ Kiêu rơi xuống túi tài liệu.
Đây là cái gì?
Hắn không đưa tay nhận lấy.
"Cho em?" Dường như Mạnh Nhàn không hề phát hiện không khí khác thường giữa hai người kia, duỗi tay nhận lấy folder, sau đó mở ra.
Bên trong là hình ảnh ở PRESENT vào tối hôm qua, cả quá trình sau khi Molly đi WC, rồi Cố Hiển Nhiên nắm chặt tay Lâm Mật Đường đều được chụp lại vô cùng rõ ràng.
Ánh mắt Mạnh Nhàn lập tức sáng lên.
Thứ này rất có ích đối với cô!
Tuy hiện tại không thể trực tiếp đưa cho Mạc xem nhưng vào thời điểm sự tín nhiệm của Mạc Lị dành cho Cố Hiển càng ngày càng giảm đi có thể lấy ra đưa cho cô ấy.
Tuyệt đối là một chứng cứ hữu lực!
"Chiến Lệ Kiêu, cảm ơn anh!" Mạnh Nhàn ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong, dưới ánh hoàng hôn đôi mắt ấy như được phủ tầng ánh sáng huy hoàng, lộng lẫy.
Chiến Lệ Kiêu hơi giật mình, giống như bị nụ cười xinh đẹp kia làm cho ngây người.
Vài giây sau môi mỏng của hắn mới khẽ nhúc nhích: "Việc nhỏ."
Thời điểm Chiến Lệ Kiêu nhìn Phương Tuyển, hàn quang trong mắt đã nhạt đi, khôi phục lại bộ dáng không nóng không lạnh ngày xưa.
Trong lòng Phương Tuyển lập tức hiện lên một tiếng "tư bản", thừa thắng xông lên, mặt không đổi sắc, nói: "Còn nữa, trưa hôm nay lúc đưa cơm cho cô tôi chưa nói rõ, tất cả món ăn đều do ngài ấy chọn."
Phương Tuyển chỉ chỉ Chiến Lệ Kiêu.
"Tôi chỉ là một người làm thuê, cô đã cảm ơn sai người rồi. Được rồi, không nói nữa, tôi còn có việc, đi trước đây!"