“Muội muội, muội muội!”
Nghe thấy âm thanh quan tâm của nam tử truyền đến, Nguyễn Miên chậm rãi mở mắt ra, trước mắt cô là gương mặt lo lắng của huynh trưởng.
“Ca, ca ca?”
Nguyễn Chấn thấy Nguyễn Miên cuối cùng cũng tỉnh lại, nét mặt cũng thả lỏng, hắn cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, sau đó đưa cho cô chén nước.
Nguyễn Miên mơ màng mở to đôi mắt hạnh: “Muội bị làm sao vậy? Muội về nhà rồi sao?”
Nghe cô nói vậy, đáy mắt Nguyễn Chấn xẹt qua tia sắc lạnh, nhưng giọng điệu hắn vẫn ôn hòa như trước: “Trên đường từ Tướng Quốc Tự trở về, xe ngựa bị mất khống chế ngã xuống sườn dốc nên muội bị hôn mê.”
Nguyễn Miên: “...Ngựa, xe ngựa bị mất khống chế sao?”
“Ừ.” Nguyễn Chấn nghĩ lại vẫn rùng mình: “Cũng may muội không có chuyện gì.”
Nguyễn Miên mím môi, từ cánh môi truyền đến một cơn đau.
“Muội cẩn thận, miệng muội bị va đập nên chảy máu nhưng muội đừng lo, không có vấn đề gì cả, thái y nói sẽ nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu thôi.”
Nữ tử yêu quý nhất chính là dung nhan của mình, Nguyễn Chấn sợ muội muội suy nghĩ nên dịu dàng an ủi.
Nguyễn Miên: “...”
Miệng của cô không phải là do bị cẩu nam nhân cắn à?
Sao lại thành đập vào xe ngựa rồi?
A cái này...
Vẻ mặt Nguyễn Miên ngơ ngác, thời điểm cô hôn mê, đã xảy ra tình tiết ngoài dự đoán sao?
Cô cẩn thận hỏi: “Ca ca, phu xe và nha hoàn của muội đâu?”
Nguyễn Chấn dừng một chút: “Bọn họ bị thương quá nặng... Muội yên tâm, ta đã sai thuộc hạ đi bố trí cho người nhà của họ rồi.”
Nguyễn Miên: “...”
Cái gì mà thương thế quá nặng, bọn họ là bị diệt khẩu!
Nhưng mà, nhân vật phản diện bạo quân kia tốt bụng như vậy sao?
Còn dựng lên một câu chuyện ngoài ý muốn, giúp cô giữ gìn danh tiết?
Nguyễn Miên nghĩ đến đây thì lại cảm thấy xem thường, chắc chắn là hắn muốn che giấu bí mật của bàn thân mình.
Về phần không gϊếŧ cô?
He he, nữ chính có thể chết dễ dàng vậy sao?
“Miên Miên?”
Nguyễn Chấn sờ trán của cô: “Thái y nói muội chỉ bị vài vết thương nhẹ, nhưng nếu muội thấy chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói cho ca ca biết đấy.”
Nguyễn Miên đột nhiên nắm được trọng điểm: “Thái y? Ca ca huynh nói là thái y đến khám cho muội sao?
Nguyễn Chấn gật đầu: “Ừ, sao vậy?”
Nguyễn Miên: “...”
Nghe nói trung y bắt mạch vô cùng “trâu bò”, không chỉ biết được con trai hay con gái, còn có thể biết được người bệnh có quan hệ tìиɧ ɖu͙© trong thời gian gần đây hay không.
Vậy cô...
Có điều, nhìn vẻ mặt Nguyễn Chấn, đây tuyệt đối không phải là phản ứng khi biết muội muội mất trinh tiết trước hôn nhân.
Cho nên... thái y đó là được bạo quân phân phó sao?
Chẳng có chút cảm động nào, cô chỉ thấy trong lòng vẫn còn lạnh run.
Cô dám khẳng định nam nhân kia chắc chắn đang bày ra âm mưu gì đó để chào đón mình...
Không phải cô có chứng vọng tưởng bản thân là nạn nhân, nhưng mà nữ chính tất nhiên sẽ không đội trời chung với nhân vật phản diện.
Đặc biệt đối phương còn là nhân vật phản diện biếи ŧɦái, cô càng không thể suy đoán theo lẽ thường.
Nguyễn Chấn nhìn vẻ ngơ ngác của muội muội liền cho là cô bị dọa sợ.
Vẻ mặt hắn đầy áy náy: “Ca ca không nên để muội một mình ở trong phủ.”
Vì có công vụ nên hắn phải đi mất vài ngày, vậy mà muội muội thiếu chút nữa đã mất mạng.
Hắn càng không nghĩ tới, ngay cả tổ mẫu cũng chà đạp cô như vậy!
Vốn bị kẻ xấu tráo đổi, Nguyễn Miên phải sống khổ sở ở nơi thôn dã, thật khó khăn lắm mới có thể trở lại.
Vậy mà bọn họ không thương xót, không che chở lại còn nhắm vào cô mọi lúc mọi nơi!
Đáng giận!
Nguyễn Miên khéo léo lắc đầu: “Muội không sao, ca ca đừng lo lắng.”
Muội muội càng hiểu chuyện, Nguyễn Chấn lại càng phẫn nộ.
Việc này hắn không thể để yên được!
Nguyễn Chấn không muốn hù dọa muội muội ngoan ngoãn, cho nên liền áp chế lửa giận, ôn hòa nói: “Bên cạnh muội không thể không có nha hoàn hầu hạ, ca ca chọn cho muội hai người, muội nhìn xem, nếu không hài lòng, ca ca lại chọn tiếp.”
Nguyễn Chấn vỗ tay, hai nha hoàn mặc quần áo màu xanh lễ phép đi đến.
Nguyễn Miên phát hiện bước đi của các nàng rất vững vàng, bàn tay còn có vết chai, xem ra không phải là nha hoàn bình thường.
Nguyễn Chấn đối với người muội muội này thực sự không còn gì để nói.
“Nô tỳ Ngô Lệ, nô tỳ Nhã Đan ra mắt cô nương.”
Nguyễn Chấn: “Miên Miên thấy bọn họ thế nào?”
Nguyễn Miên không ý kiến liền gật đầu: “Rất tốt ạ, cảm ơn ca ca.”
Nguyễn Chấn trìu mến vuốt tóc cô.