Chu Hành hỏi: “Nương nương có biết tiêu chuẩn tuyển tiểu chủ của bệ hạ trước đây không?”
Nguyễn Miên nghi hoặc, sao cô có thể biết ý của Bách Lý Tu là gì?
“Ngoại trừ yêu cầu về dung mạo và thân thế, tiểu chủ bệ hạ tuyển đều là những nữ tử thủ đoạn ở nội trạch.”
Nguyễn Miên: “...”
Âm mưu toan tính hả?
Không phải là trạch đấu sao?
Chu Hành: “Như Lưu tài tử vừa rồi, khi mới mười tuổi, bởi vì tổ phụ mẫu sủng ái muội muội nhỏ tuổi nên nàng ta đã cố ý lừa muội muội ra phủ, làm hại nàng bị bắt cóc, đến nay vẫn chưa tìm thấy.”
Nguyễn Miên: Mới mười tuổi mà đã ác độc như thế?
Quả nhiên vô pháp vô thiên!
Tiếp đó Chu Hành phổ cập thêm, Nguyễn Miên càng nghe tam quan càng bị phá vỡ.
Nữ nhân hậu cung, có kẻ bề ngoài trông thành thật nhưng thật ra âm thầm châm ngòi thị phi khắp nơi, thấy người khác trở mặt thành thù thì vô cùng vui vẻ.
Có người nhìn rất đoan trang ôn nhu, thực tế lại thích ngược đãi hạ nhân và động vật nhỏ, lấy việc nghe người khác kêu thảm là thú vui.
Cũng có người nhìn thanh thuần nhưng thực tế từng câu dẫn tỷ phu, sau khi tiến cung bởi vì cô đơn mà lén vụиɠ ŧяộʍ với thị vệ...
Cằm Nguyễn Miên... sắp rớt rồi!
Phi tần của nhân vật phản diện vụиɠ ŧяộʍ với thị vệ?
Trong đầu Nguyễn Miên tự động hiện lên “Thiếu mất yếm uyên ương”!
Từ đã, cô khó khăn hỏi: “Bệ hạ sẽ dễ dàng tha thứ cho loại phi tần này sao?”
Chu Hành: “Nàng ta không phải vừa mới bị tiểu Mãng ăn sao?”
Nguyễn Miên: “...”
Không đúng “Chu công công, vì sao bệ hạ tuyển nữ tử đó vào cung vậy?”
Lần đầu tiên cô thấy có nam nhân không cần nội trạch là cực phẩm, thậm chí bị mọc sừng cũng không để ý.
Chu Hành che miệng cười: “Nương nương đã nghe qua dưỡng cổ chưa?”
Nguyễn Miên: “A...”
Chu Hành cong ngón tay: “Nếu sâu không đủ độc thì sao có thể dưỡng ra cổ vương được?”
Nguyễn Miên: “...”
Cho nên vị bệ hạ nào đó muốn xem nữ nhân độc địa nhất thế gian sẽ ra sao ư?
Nguyễn Miên không biết nên tỏ ra thế nào mới được.
Chỉ có thể nói, không hổ là đại nhân vật phản diện biếи ŧɦái!!!
Nhưng còn cô thì sao?
Nguyễn Miên tuyệt đối chưa làm việc gì độc ác hại người, cô rất hiền lành!
Vì sao Bách Lý Tu lại tuyển cô vào cung?
Cô không hợp làm tuyển thủ cổ vương đâu!
Nhiều năm sau, Nguyễn Miên nằm mơ thấy mình biến thành con sâu nhỏ bị Bách Lý Tu nhốt vào trong bình.
Nửa đêm tỉnh giấc không kìm được tò mò, Nguyễn Miên lay nam nhân nằm bên cạnh tỉnh dậy hỏi vấn đề này.
Bách Lý Tu mở mắt nhìn cô: “Nàng sao? Còn muốn làm cổ vương, sợ rằng vừa mở màn nàng đã biến thành chất dinh dưỡng rồi!”
Nguyễn Miên: “... Vậy sao bệ hạ còn tuyển thϊếp?”
Bách Lý Tu nghĩ một lúc: “Có thể do nhìn quá nhiều kẻ đáng ghét nên cảm thấy cháo trắng thú vị.”
Nguyễn Miên: “...”
Ngươi mới là cháo trắng, cẩu nam nhân!
Bách Lý Tu vừa cười vừa kéo cô vào lòng.
Vì sao tuyển cô à?
Có lẽ là vì khi tỉnh dậy, hắn chợt thấy đôi mắt thuần khiết duy nhất trên thế gian.
Không có tính kế tìm ích lợi, cũng không có cừu hận vô tận, hắn thấy được dáng vẻ bình thường nhất của mình trong mắt cô.
Mà cô tựa như đóa hoa đột nhiên xuất hiện trong thế giới của hắn, mỏng manh, không quá kinh diễm, cũng rất yên bình, an ổn nở ra, vĩnh viễn không điêu tàn.
Dần dần sự dịu dàng xâm chiếm toàn bộ thế giới của hắn.
...
Từ sau sự kiện thỉnh an ngày ấy, toàn bộ phi tần hậu cung trở nên tử tế hơn.
Mỗi ngày các nàng đều thỉnh an Nguyễn Miên đúng giờ.
Bọn họ tìm cách lấy lòng cô, vì để làm cho Hiền Phi cười, có thể nói là các nàng đã dùng thập bát ban võ nghệ.
Nguyễn Miên chỉ nhăn mày một chút là đám phi tần đã tưởng như trời sắp sập.
Làm hại cô phải cười đến nỗi mặt cứng ngắc!