Hai người ngồi ở vị trí trung tâm của đấu trường.
Nguyễn Miên phát hiện những nữ nhân trước đó bị Bách Lý Tu chỉ mặt đã bị bịt miệng, họ giống như súc vật được dắt vào bên trong, trong mắt mỗi người tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng nhưng không ai phát ra âm thanh gì.
Nguyễn Miên: Cô cảm giác lúc này mình như là Đát Kỷ!
Bách Lý Tu thản nhiên giơ tay, mãnh thú ra khỏi l*иg, hình ảnh đó Nguyễn Miên không dám xem, cô trực tiếp chôn đầu trong ngực hắn.
Thấy cô sợ hãi coi mình như ngọn cỏ cứu mạng mà ôm chặt, cả người trốn trong lòng hắn…
… Bách Lý Tu vuốt tóc rồi xoa lưng cho Nguyễn Miên, cũng không bắt cô phải nhìn.
Những nữ nhân khác không may mắn như Nguyễn Miên, các nàng bị ép xem toàn bộ cảnh máu me.
Dường như bọn họ có thể thấy, kết cục thảm thương của nữ nhân bên dưới chính là tương lai của mình.
Tất cả các phi tần đều kinh sợ, không ai dám phát ra tiếng động nào.
Nếu như quấy rầy đến niềm vui của bạo quân, chỉ sợ kết cục của các nàng còn thảm hại hơn!
“Buổi biểu diễn” cuối cùng cũng kết thúc, Bách Lý Tu hứng thú hỏi nữ tử trong lòng: “Ái phi, hay không?”
Nguyễn Miên run rẩy ngẩng đầu, từ đầu tới cuối cô có dám nhìn xuống bên dưới đấu trường lần nào đâu mà hỏi?
Cô cười gượng: “Bệ hạ thích là được rồi.”
Bách Lý Tu nhéo cằm cô, hắn lộ ra vẻ tươi cười khó hiểu: “Chỉ biết dỗ trẫm.”
Nước mắt Nguyễn Miên nhanh chóng chảy ra: Nếu không thì sao?
Không lẽ trực tiếp nói với hắn?
Cô không có lá gan đó!
Bách Lý tu nhìn lướt qua nhóm phi tần gần như ngã ngồi trên đất: “Các ngươi thì sao?”
“Bệ hạ và nương nương thích là tốt rồi.”
Các phi tần run rẩy, dập trán trên đất, từng lời run run.
Nhìn thật sự rất đáng thương!
Mà bệ hạ và cô chính là Trụ vương tàn bạo bất nhân và Đát Kỷ!
Nguyễn Miên: Cô thật muốn khóc cùng đám phi tử.
Bách Lý Tu thản nhiên “Ừ” một tiếng.
“Lui xuống tự hỏi xem nên lấy lòng nương nương như thế nào? Để trẫm biết ai làm không được thì đưa đến đấu trường?”
“Nô tỳ cẩn tuân bệ hạ dạy bảo, nhất định sẽ khiến nương nương ngày ngày vui vẻ.”
Là nô tỳ, không phải thần thϊếp!
Vốn dĩ các phi tần đã cực kỳ e sợ bị bạo quân này, bây giờ còn thấy kinh hãi hơn.
Bọn họ thầm nghĩ về sau cố gắng lấy lòng ái phi bạo quân để giữ cái mạng nhỏ.
Cái khác thì... không dám tưởng!
Nguyễn - Miên - ái - phi: “...”
Bách Lý Tu vừa lòng gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho các nàng rời đi.
Thấy cô nhìn theo bóng dáng các nữ nhân đó ngây ngốc, Bách Lý Tu cười lạnh: “Như thế nào? Thông cảm với các nàng sao?”
Nguyễn Miên: “A?”
Bách Lý Tu nhéo mặt cô: “Nếu không có trẫm thì không quá hai hiệp nàng đã bị họ đùa chết.”
Nguyễn Miên: Chậc...
Bệ hạ coi thường ai đó?
Tốt xấu gì cô cũng là nhân viên thân kinh bách chiến!
Bách Lý Tu: “Còn không phục?”
Nguyễn Miên: “... Các nàng cũng chưa đυ.ng gì đến thϊếp.”
Bách Lý Tu cười nhạo, hắn buông cô ra rồi miễn cưỡng đứng dậy rời đi.
Nguyễn Miên: “???”
Hắn lại sao vậy?
Sao cô có cảm giác tâm tình của hắn khó đoán như nữ nhân vậy?
Chu Hành nở một nụ cười.
Nguyễn Miên nhìn về phía hắn đầy khó hiểu.