Sau đêm đó Nguyễn Miên không gặp lại Bách Lý Tu.
Hơn nữa khi nhìn thấy nam chính gặp xui xẻo, Nguyễn Miên vô cùng vui vẻ!
Vui vẻ xong Nguyễn Miên mới có phản ứng, cô là nữ chính sao có thể thích thú vì nam chính gặp rắc rối chứ?
Nhưng cô không kiềm chế được!
Thật sự là ngoại trừ hai nghìn điểm tích lũy ra thì nam chính không có ưu điểm gì để khiến người ta muốn tiếp đón.
Không có Nguyễn Nguyệt “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, Trấn Nam hầu phủ trở nên thật yên tĩnh.
Tuy rằng trong mắt Nguyễn thái phu nhân, Nguyễn Miên vẫn là một kẻ tội đồ.
Nhưng dù là vì Nguyễn Chấn hay thân phận hiện tại của Nguyễn Miên, Nguyễn thái phu nhân cũng không dám động đến cô!
Còn Hầu phu nhân Nghiêm thị thì chỉ thiếu điều viết hai chữ “nịnh nọt” trên mặt.
Nguyễn Miên coi bọn họ như đồng nghiệp ở công ty, bằng mặt không bằng lòng, mọi người chung sống yên ổn với nhau là được.
Cũng không cần thiết phải xem ai thật lòng ai không, mệt muốn chết.
Ngược lại Nguyễn Nguyên gần đây rất thích chạy theo cô.
Nguyên nhân là vì trong một lần rảnh rỗi, Nguyễn Miên đã đổi với hệ thống một ít bánh tart trứng và bông lan trứng muối ăn cho đỡ thèm, từ sau khi được thưởng thức mấy món ăn đó, sáng nào Nguyễn Nguyên cũng chạy qua phòng đường tỷ, mãi đến tối vẫn không chịu về.
Quả là một đứa nhỏ ham ăn!
Có tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu cùng chơi đùa, cuộc sống gia đình của Nguyễn Miên dần dần có ý vị hơn.
Chẳng qua cô vui vẻ chưa được mấy ngày thì Chu Hành đã tới.
Hoàng đế ban thưởng một đống vòng vàng trang sức theo cấp bậc Hiền phi, còn yêu cầu ngày phong phi cô phải mặc cát phục mũ phượng!
Dường như tất cả đều vượt quá lễ chế rồi?
Đây chắc chắn không phải cát phục của hoàng hậu chứ?
Hơn nữa, bát phượng hàm châu quan thật sự là thứ phi tử có thể đội sao?
Nguyễn Miên rất muốn hỏi có phải Bách Lý Tu nhầm rồi hay không?
Nhưng nhìn Chu Hành cười tủm tỉm, cô lập tức biết hoàng đế bệ hạ lại đang bày trò gì đó!
Nhưng mà trong mắt những người khác, chẳng qua là bệ hạ cực kỳ yêu thích vị tân tấn Hiền phi nương nương này mà thôi.
Chỉ là phi vị nhưng lại được làm lễ phong phi chẳng thua kém gì phong hậu!
Cũng không biết vị thiên kim Trấn Nam hầu ở nông thôn kia mê hoặc bạo quân bằng cách nào?
Hậu cung không lẽ sắp có một yêu phi?
Bạo quân cùng yêu phi, Đại Tấn xong rồi!
Các triều thần lo lắng sốt ruột!
Nguyễn Miên: “...”
Ta không có, ta không phải.
Rõ ràng cô còn chưa làm gì, sao lại biến thành yêu phi rồi?
Dân đen cũng phải được pháp luật bảo vệ chứ?
Danh xưng yêu phi nhanh chóng truyền đến tai Bách Lý Tu, cũng không biết bệ hạ nghĩ như thế nào, dường như hắn cực kỳ vừa lòng với cách gọi này.
Sau đó, những sự việc tiếp theo càng thêm điên cuồng!
Vào ngày Nguyễn Miên tiến cung, Đế vương tự mình ra ngoài đón cô, đưa cô đi qua chính môn vào tế bái tông miếu hoàng thất, những việc này chỉ Hoàng hậu mới có thể làm.
Tất cả trôi chảy tựa như đã được tập duyệt, mọi người đều nghĩ đây là đại lễ phong hậu!
Cho đến khi Chu Hành đọc thánh chỉ sắc phong, mọi người mới hoảng hốt, thì ra chỉ là phong phi mà thôi!
Nhưng từ từ, bệ hạ, ngài đưa kim ấn của Hoàng hậu cho Hiền phi làm gì?
Mấy lão Ngự Sử bảo thủ đau đớn nhìn hoàng đế, khi đưa mắt về phía Nguyễn Miên, biểu cảm lại phẫn uất không thôi, nếu không phải được các đại thần bên cạnh kéo lại thì bọn họ đã nhảy dựng lên mắng Nguyễn Miên là đồ “Yêu phi hoặc chủ.”
Nguyễn Miên mệt mỏi vô cùng. Chuyện này liên quan gì đến cô?
Hoàng đế đã an bài, cô biết làm sao bây giờ?