“Vương gia cứu muội, Vương gia, muội thật sự không cố ý, huynh phải tin muội!”
Nguyễn Nguyệt căn bản không chịu nổi những đòn tra tấn khảo cung kia.
Nàng ta không biết vì sao sự tình lại phát triển đến nước này?
Tại Nguyễn Miên!
Tất cả là do tiện nhân đó!
Nguyễn Miên: “...”
Cô nằm không mà cũng trúng đạn?
A, nếu không phải vì muốn xem có thể cứu vãn được cốt truyện hay không thì cô đã giẫm nữ nhân não tàn này đến tâm trái đất rồi.
Nguyễn Miên lấy khăn tay, vừa khóc vừa nói: “Tỷ tỷ, tỷ đã nói về sau sẽ coi muội như thân muội muội, vì sao tỷ lại làm ra việc này?”
“Sao tỷ có thể nói không chớp mắt như vậy? Tuy tỷ là nữ nhi của bà đỡ nhưng muội cũng coi tỷ như tỷ tỷ.”
“Tỷ còn nói sẽ chúc phúc cho muội và Vương gia, bây giờ tỷ lại... hu hu hu!”
Nguyễn Nguyệt: “...”
Nguyễn Chấn đau lòng nhìn muội muội khóc lóc thảm thiết: “Miên Miên, muội đừng đau lòng vì cái kẻ lòng lang dạ sói này, nàng ta cũng không xứng là tỷ tỷ của muội.
Cái gì của muội thì chính là của muội, không ai có thể đoạt đi.”
Nguyễn Chấn đây là muốn nói, chỉ cần Nguyễn Miên muốn, Dạ Phi Thần không cưới cũng phải cưới!
Về phần Nguyễn Nguyệt, cút đi cho khuất mắt!
Nguyễn Miên thiếu chút nữa gật đầu: Được ạ được ạ!
Không gả cho nam chính, cốt truyện ngược văn làm sao tiến triển?
Nhưng trong đầu cô lại hiện lên dung mạo tuấn mỹ của tên biếи ŧɦái kia, hắn nở một nụ cười quỷ dị.
Đừng hiểu lầm, cô không yêu thương đại nhân vật phản diện gì đó đâu!
Chỉ đơn giản là nghĩ đến mà thôi, trước kia tên biếи ŧɦái nào đó sau khi ăn no thỏa mãn nằm trên giường, thờ ơ nghịch tóc cô:
“Qua mấy ngày nữa ngươi tiến cung đi.”
Nguyễn Miên: “...”
Gì gì gì?
Bệ hạ, ngài đang nói mớ cái quái gì thế?
Ăn nữ chính chưa đủ, còn muốn cướp nữ chính về ổ?
Ngài hỏi ý kiến nam chính chưa?
Bách Lý Tu cười như không cười liếc cô: “Thế nào? Không muốn à?”
Nguyễn Miên: “...”
Đương nhiên rồi!
Cô yếu ớt hỏi: “Tiến cung? Ta tiến cung làm gì?”
Bách Lý Tu: “Ngươi cảm thấy tiến cung còn có thể làm gì?”
Nguyễn Miên: “Bưng trà rót nước sao?”
Bách Lý Tu: “Ngươi cho là mình có thể bưng trà rót nước cho hoàng thượng?”
Nguyễn Miên: “...” A, vốn dĩ ta không xứng mà!
Cô khóc hu hu: “Bệ hạ, ngài sẽ không để ta giặt quần áo và chà bô chứ?”
Bách Lý Tu: “...”
Hắn hối hận, lẽ ra nên để tiểu cô nương này khó chịu đến chết!
Cơ thể nhỏ bé của Nguyễn Miên run lên, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ngực hắn lấy lòng, xin bớt giận, xin bớt giận!
Tổn thương quá nhiều thì có chết không?
Bách Lý Tu khẽ cong môi, sau đó nắm tay cô.
“Nhìn bộ dạng ngu ngốc của ngươi đi, chỉ sợ ngươi tiến cung chưa đến mấy hiệp thì đã bị nữ nhân khác gϊếŧ chết rồi!”
Nguyễn Miên sợ hãi: “Vậy mà ngài vẫn muốn ta tiến cung sao?”
Bách Lý Tu: “Không tiến cung, chẳng lẽ ngươi muốn gả cho Dạ Phi Thần?”
Nguyễn Miên: “A, cái này...”
Bách Lý Tu: “Cũng không phải không được.”
Trái tim héo úa của Nguyễn Miên như được sống lại, hai nghìn điểm tích lũy của cô!
Bách Lý Tu: “Vào đêm tân hôn, trẫm đảm đương vị trí chú rể, còn Dạ Phi Thần đứng bên cạnh nhìn.”
Nguyễn Miên: “...”
Cho hỏi, chuyện này người bình thường có thể nghĩ ra sao?
Hơn nữa, với kỹ thuật của mình, để người khác xem, ngài không xấu hổ sao?
Dĩ nhiên, có ăn gan hùm mật gấu Nguyễn Miên cũng không dám nói những lời này, nếu không có lẽ cô sẽ trực tiếp đi đến nhiệm vụ tiếp theo!
Nguyễn Miên thầm khóc đến mức nước tràn Kim Sơn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra nhu thuận nghe lời: “Ta, ta nghe theo bệ hạ an bài.”
Bách Lý Tu nhéo gương mặt trắng nõn của cô: “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”
Nhưng người ta vẫn thường nói gì nhỉ?
Thú vị là đủ rồi!