“Nguyễn Nguyệt! Bản thế tử gϊếŧ ngươi!”
Nguyễn Chấn rút kiếm muốn chém chết Nguyễn Nguyệt, Nguyễn Miên vội vàng giữ hắn lại:
“Ca ca, bình tĩnh! Bình tĩnh!”
Nữ phụ có chết hay không cô không quan tâm.
Quan trọng là Nguyễn Chấn đã chinh chiến nhiều năm mới có được công danh và địa vị như hiện tại, một khi hắn cõng tội gϊếŧ người trên lưng thì toàn bộ đều đổ sông đổ bể, như vậy quá thua thiệt!
“Miên Miên, muội đừng ngăn ca ca, nếu hôm nay không gϊếŧ nữ nhân ác độc rắn rết này thì sau này ta làm gì còn mặt mũi nào gặp phụ mẫu?”
“Ca ca, không đáng, huynh không vì mình thì hãy nghĩ cho muội, muội không muốn rời xa ca ca!”
Cả người Nguyễn Chấn cứng đờ, dù vô cùng giận dữ nhưng tiếng khóc nức nở của muội muội đã khiến hắn lấy lại lý trí.
Mạng của Nguyễn Nguyệt chẳng hề đáng tiếc, nhưng không thể vì vậy mà liên lụy đến Miên Miên!
Nguyễn Chấn khép hờ mắt, nhìn về phía Trấn Nam hầu, hàm ý không thể làm trái: “Trấn Nam hầu phủ không chấp loại người rắn rết này, thúc phụ muốn tự mình trục xuất nàng ta hay để điệt nhi đưa cho quan phủ.”
Trấn Nam hầu không đành lòng buông tha quân cờ Nguyễn Nguyệt, lão ta gian nan cầu tình: “Lâm An à...”
Nguyễn Chấn: “Người đâu, bắt lấy tiện tì này lại đưa đến Đại Lý tự.”
Chu Hành cười: “Thế tử không cần phiền lòng, nô tài trực tiếp đưa ả ta vào chiêu ngục.”
Nguyễn Chấn chắp tay nhìn về phía hắn ta: “Vậy làm phiền đại tổng quản.”
Chu Hành cong ngón tay: “Chuyện của nhị tiểu thư chính là chuyện của nô tài.”
Nguyễn Chấn: “???”
Nguyễn Miên che mặt!
Nguyễn Nguyệt lại bị dọa đến phát điên: “Ta không muốn đi chiêu ngục, ta không muốn, tổ mẫu, người hãy cứu con! Cứu con!”
Nguyễn thái phu nhân mấp máy môi muốn nói gì đó.
Nguyễn Chấn nhìn về phía bà ta, thản nhiên nói: “Tổ mẫu muốn mẫu thân của con ở dưới cửu tuyền không thể nhắm mắt sao?”
Nguyễn thái phu nhân rụt mắt lại, bàn tay nắm phật châu run lên.
Bà ta an ủi chính mình, không thể nào, Nguyễn Chấn không có khả năng biết chuyện đó!
Nhưng ánh mắt Nguyễn Chấn lúc này vẫn làm cho Nguyễn thái phu nhân sợ hãi, cơ thể bà ta lắc lư sau đó hôn mê bất tỉnh.
Nguyễn Chấn: “Đưa Nguyễn thái phu nhân trở về nghỉ ngơi rồi cho người đi gọi đại phu.”
Hắn nhìn về phía Trấn Nam hầu: “Thúc phụ cũng đi chăm sóc tổ mẫu đi.”
Trấn Nam hầu không cam lòng nhưng đối diện với Chu Hành đang cười tủm tỉm, lão ta vô cùng sợ hãi.
Dã tâm có lớn đến mấy cũng cần phải giữ mạng mới được!
Nguyễn Nguyệt không dám tin nhìn Nguyễn thái phu nhân và Trấn Nam hầu rời đi, bọn họ cứ như vậy vứt bỏ nàng ta sao?
Vì sao?
Nàng ta hiếu thuận như vậy, còn coi họ như người thân!
Nhưng bây giờ chỉ vì toan tính, lại sợ đắc tội với Nguyễn Chấn mà bọn họ nỡ lòng vứt bỏ nàng ta sao?
Người Nguyễn gia đều vô tình như vậy?
Nguyễn Nguyệt tuyệt vọng, nàng ta thề không bao giờ... coi những kẻ này là người thân nữa!
Một ngày nào đó, Nguyễn Nguyệt nhất định khiến bọn họ phải hối hận, bắt bọn họ quỳ gối cầu xin nàng ta!
Nguyễn Miên liếc mắt đã biết Nguyễn Nguyệt nghĩ gì, cô trợn tròn đôi đồng tử.
Tỷ tỷ ơi, tỷ là nữ phụ ngược văn chứ không phải nữ chính, mộng tưởng hão huyền làm gì chứ?
Nhìn kìa, đến cơm hộp cũng chuẩn bị sẵn rồi, tỷ mau đi lãnh đi!
Hiển nhiên Dạ Phi Thần không thể trơ mắt nhìn Nguyễn Chấn và Chu Hành đưa Nguyễn Nguyệt vào chiêu ngục: “Thế tử, đại tổng quản, chuyện này có lẽ còn có hiểu lầm...”
Chu Hành nhìn về phía y: “Nam Vương cảm thấy chúng nô tài đổ oan cho nàng ta hay là cẩm y vệ cố ý hãm hại?”
Biểu cảm của Chu Hành rõ ràng muốn nói: Nàng ta cũng xứng sao?
Dạ Phi Thần: “...”
Gương mặt Nguyễn Nguyệt tràn đầy khuất nhục!
Chu Hành vung cây phất trần: “Có oan uổng hay không, đi một chuyến đến chiêu ngục sẽ rõ, đương nhiên, nếu Nam Vương không phục thì có thể tự mình cầu kiến bệ hạ.”
Miên Miên: Ta chỉ muốn đi đúng cốt truyện thôi!
Đại phản phái vung tay lên: Nữ phụ và nam chính đều là cẩu!
Miên Miên hu hu hu: Kiếm hai nghìn điểm tích lũy đâu có dễ dàng?
Ai tới quản đại phản phái này đi?