Chương 29: Bắt kẻ xấu chưa?

"Á!"

Nguyễn Nguyệt vô cùng hoảng sợ!

Nguyễn Chấn cầm kiếm, sát ý bừng bừng: “Bản thế tử hỏi ngươi một lần nữa, Miên Miên rốt cuộc ở đâu?"

Nguyễn Nguyệt khóc lớn: “Muội không biết, muội thật sự không biết!"

Nguyễn Chấn lạnh lùng nói: “Có lẽ bản thế tử gọt một tay của ngươi, ngươi sẽ biết."

Dạ Phi Thần giận dữ, rút kiếm giằng co với gã: “Nguyễn Chấn!"

Ngay lúc sắp phát triển thành sự kiện máu me đao kiếm đối đầu, một giọng nói mềm mại của nữ tử phá vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng.

"Ca ca."

Nguyễn Chấn nghe vậy lập tức thu kiếm, đi nhanh ra ngoài đón muội muội: “Miên Miên!"

"Miên Miên, muội không sao chứ?"

Nguyễn Miên kiên cường chống hai cặp giò mềm nhũn, sắc mặt tuy hồng hào, nhưng hai hàng lông mày trông cực kỳ uể oải, ngay cả âm thanh cũng yếu đuối không còn rõ ràng như xưa.

"Muội không sao, xin lỗi, làm cho ca ca lo lắng."

Nguyễn Chấn nào nỡ trách cứ muội muội nửa câu?

Huống hồ muội muội hắn sao có thể sai chứ?

"Muội không có việc gì là tốt rồi."

"Thế tử gia."

Nghe tiếng gọi, Nguyễn Chấn mới chú ý tới người đưa muội muội trở về, hắn hơi kinh ngạc, lập tức ôm quyền: “Chu Đại tổng quản."

Chu Hành, tổng quản nội vụ kiêm chưởng ấn đại thái giám của Đế vương cười rất hòa khí: “Nô tỳ không đảm đương nổi thế tử gia gọi câu Đại tổng quản."

Nguyễn Chấn không cho lời này là thật, trên dưới triều dã ai chẳng biết Chu Hành được đế vương tín nhiệm cỡ nào, đắc tội hắn ta thì chết không có chỗ chôn lúc nào chẳng hay.

Nhưng hắn vẫn phải hỏi: “Mạo muội xin hỏi, sao lại phiền Đại tổng quản đưa xá muội trở về?"

Chu Đại tổng quản cười cười: “Nhị cô nương suýt nữa bị kẻ xấu làm hại, bệ hạ giữa đường ra tay cứu giúp, đặc biệt mệnh lệnh nô tỳ đưa cô nương trở về, tránh để thế tử gia lo lắng."

Nguyễn Miên: “..."

Chậc, không hổ là nanh vuốt của đại phản phái, năng lực nói dối không cần chớp mắt thật trâu!

Rõ ràng cô bị biếи ŧɦái phản phái bắt đi làm chuyện xấu!

Nguyễn Miên liếc nhìn Nguyễn Nguyệt quần áo xốc xếch trong lòng của Dạ Phi Thần, thể xác và tinh thần uể oải, đời chẳng còn gì đáng lưu luyến.

Trong cốt truyện, tuy nam chính ban đầu rất che chở Nguyễn Nguyệt, nhưng hai người họ vẫn chưa tiến hành bước cuối cùng.

Thân thể của nam chính vẫn luôn thuộc về nữ chính!

Còn bây giờ thì sao?

Tốt, nữ chính bị phản phái cưỡng đoạt, mà nam chính lại ngủ với nữ phụ!

Trời ơi, cốt truyện đã đi xa đến tận Nam Cực rồi?

Nhiệm vụ này còn có thể làm sao? Dẹp đi!

Thấy Nguyễn Nguyệt dùng ánh mắt đắc ý nhìn mình, Nguyễn Miên thật buồn lòng!

Tỷ muội, ngươi cần gì đắc ý như vậy?

Kiếm 2,000 tích phân thôi, sao lại khó đến như vậy chứ?

Ô ô ô ô!

Nguyễn Chấn cau mày, kẻ xấu?

Miên Miên bị thương?

Chu Hành cười híp mắt nói: “Thế tử gia không cần lo lắng, Nhị cô nương chỉ trúng một chút mê dược, bệ hạ đã giải giúp người rồi."

Trong đầu... trong đầu của Nguyễn Miên hiện lên rất nhiều hình ảnh không thể miêu tả.

Gương mặt của cô cũng sắp bốc hơi nóng phừng phừng phừng rồi!

May mắn thay, có lẽ cổ nhân tương đối đơn thuần, cũng có thể chẳng ai ngờ vị tâm phúc không dễ chọc của đế vương sẽ nói như vậy trước mặt mọi người, cho nên không kẻ nào hiểu sai.

Nguyễn Chấn còn vô cùng cảm kích chắp tay: “Mong Chu đại tổng quản thay bản thế tử cảm kích ân cứu mạng của bệ hạ đối với xá muội, chờ ngày mai, bản thế tử sẽ tiến cung khấu tạ ân đức của bệ hạ."

Chu Hành: “Thế tử không cần khách khí, không cần khách khí!"

Nguyễn Chấn: “Cần cần."

Nguyễn Miên vỗ trán cái bộp: Ca ca của mình ngốc quá!

Nhưng ở trên chính sự, thế tử gia vẫn rất chuyên tâm.

"À phải rồi, có bắt được kẻ xấu không?"