Khi cả hai còn đang mây mưa trong góc sân vắng vẻ, toàn bộ Trấn Nam Hầu Phủ đã náo loạn rồi!
Nguyên nhân chính là Nguyễn Nguyên tìm người gánh kiệu mềm qua đây, lại tìm không được nhị tỷ nhà mình.
Vậy còn đỡ, nhưng chỉ thế thôi sao?
Nguyễn Nguyên vội vã sai người đi tìm Nguyễn Chấn, không ngờ lại kinh động đến Trấn Nam Hầu cùng Nguyễn thái phu nhân, lập tức một đám người ùn ùn kéo tới.
Kết quả, sau khi tìm kiếm hoa viên, mọi người không cẩn thận chứng kiến một hồi xuân cung trực tiếp!
Đối tượng còn là Nam Vương Dạ Phi Thần cùng Trấn Nam Hầu phủ Đại tiểu thư!
Không nói tại thọ yến lần này, Trấn Nam Hầu trả lại thân phận của hai vị thiên kim Hầu phủ về vị trí cũ, thế tử gia cũng biểu thị hôn ước trả về chính chủ, cũng chính là muội muội Nguyễn Miên của hắn.
Cũng tức là hiện tại Dạ Phi Thần cùng Hầu phủ Nhị cô nương Nguyễn Miên mới là vị hôn phu thê.
Vậy mà giờ, Nam Vương lại phát sinh chuyện cẩu thả với tỷ của vợ mình?
Xôn xao!
Đây không phải là phong lưu, mà là hạ lưu!
Hơn nữa, ứ hự trong cảnh màn trời chiếu đất, cho dù là phu thê thật sự cũng là chuyện mất hết mặt mũi!
"A!"
Hai người bị tiếng ồn đánh thức, Nguyễn Nguyệt phát hiện mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cơ thể bại lộ ở trong không khí, nàng ta kinh hãi liên tục thét chói tai!
Dạ Phi Thần cũng tái xanh mặt mũi, giơ tay lên muốn đẩy Nguyễn Nguyệt xuống.
Nhưng lúc này y chính là dây thừng cứu mạng của Nguyễn Nguyệt, nàng ta ôm thật chặt y: "Vương gia, đừng đối xử với ta như vậy."
Nguyễn Nguyệt lại tựa như không cẩn thận làm rơi ngọc bội giấu ở trong tay áo ra, vừa vặn lọt vào tầm mắt Dạ Phi Thần.
Dạ Phi Thần đang cực kỳ chán ghét bỗng nheo mắt lại, nắm lấy y phục quấn chặt lấy Nguyễn Nguyệt, rống giận với đám người hóng hớt: “Cút!"
Người khác kiêng kỵ Dạ Phi Thần rời đi, Nguyễn Chấn thì không !
Hắn tiến lên bắt lấy người đấm ngay một quyền!
"Dạ Phi Thần, ngươi muốn chết rồi!"
"Nguyễn Chấn, ngươi điên rồi sao?"
Dạ Phi Thần còn chưa hết dược tính, căn bản không phải là đối thủ của Nguyễn Chấn, cho nên nhanh chóng bị đè ra đánh!
Nguyễn Chấn cười nhạt, toàn thân lửa giận rít gào: "Con mẹ ngươi, dám làm chuyện có lỗi với muội muội ta, hôm nay lão tử đánh không chết ngươi, coi như ta thua!"
"Đại ca, ngươi không thể làm vậy với Vương gia!"
Nguyễn Nguyệt lảo đảo nằm lên trên người Dạ Phi Thần, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Nếu như trước đây, có lẽ Dạ Phi Thần sẽ cảm thấy Nguyễn Nguyệt vướng bận.
Nhưng bây giờ, nàng ta chính là ý trung nhân mà y luôn tâm tâm niệm niệm, Dạ Phi Thần đương nhiên sẽ cảm động.
Nguyệt Nhi của y thiện lương như vậy, vào ngày hôm ấy, nàng uyển chuyển như tiên tử tới bên cạnh cứu y!
Trong mắt Nguyễn Chấn hiện lên một tia bạo tàn, cả người hắn toát ra sát khí của một kẻ đã rong ruổi nơi sa trường, lập tức khiến Nguyễn Nguyệt gần như nghẹt thờ.
"Tiện tỳ, đợi bản thế tử gϊếŧ Dạ Phi Thần, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát sao?"
Dạ Phi Thần ôm lấy Nguyễn Nguyệt: “Nguyễn Chấn, ngươi đủ rồi đấy!"
"Ngươi có thời gian ở đây quát tháo ầm ỹ, sao không nghĩ tới chuyện muội muội ngươi có lẽ đã xảy ra chuyện rồi?"
Nguyễn Chấn trước nay không thèm để ý đến thứ gì, chỉ coi muội muội ruột mới tìm về được còn quan trọng hơn mạng của mình!
Hắn biến sắc, níu cổ áo của Dạ Phi Thần: “Ngươi nói cái gì? Miên Miên đâu? Ngươi đã làm gì Miên Miên?"
Dạ Phi Thần cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp nói ra chuyện lúc trước.
"Nguyễn Chấn, đây rõ ràng là một dự mưu có tính toán, nhằm vào Nam Vương Phủ, cũng nhằm vào Trấn Nam Hầu phủ của ngươi."
"Nếu như bây giờ ngươi liều mạng với bản vương ở chỗ này sẽ chỉ làm lợi cho kẻ đứng sau."
Nguyễn Chấn rống giận: “Bản thế tử mặc kệ cái gì mà kẻ trước kẻ sau, muội muội ta rốt cuộc ở đâu?"
Dạ Phi Thần lắc đầu: “Bản vương không biết, lúc bản vương định đi kiểm tra Nguyễn Nhị cô nương thì đã bị người ta đánh ngất xỉu."
"Người nào?"
"Người này võ công cực cao, bản vương không thấy rõ."
"Con mẹ nó, ngươi là phế vật sao?"
Dạ Phi Thần méo mặt quát: “Nguyễn Chấn, ngươi đừng có quá đáng!"