Tuy là rượu trái cây, nhưng định luật nữ chính uống rượu tất say khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Miên đỏ bừng, cô vô lực gục đầu tựa ở trên bàn.
Ánh mắt của Nguyễn Nguyệt lóe sáng, nàng ta quan tâm đỡ lấy Nguyễn Miên: “Ai nha, muội muội say rồi sao?"
Nàng ta có chút khó xử nhìn về phía Hầu phủ Tam cô nương Nguyễn Nguyên: “Tam muội, tỷ tỷ còn phải chiêu đãi khách nhân, không bằng muội đưa Nhị muội trở về trước?"
Nguyễn Nguyên đang tập trung liền ngẩng khuôn mặt tròn như bánh bao lên, mờ mịt "a" một tiếng.
Nàng lập tức phản ứng, gật đầu, đứng dậy đỡ Nguyễn Miên.
"Nha hoàn của Nhị tỷ đâu?"
Rời phòng tiệc, Nguyễn Nguyên tìm không được Ngô Lệ và Nhã Đan, cũng không tìm được nha hoàn của mình.
Hết cách, nàng chỉ có thể tùy ý tìm một nha hoàn giúp mình cùng đỡ Nguyễn Miên trở về.
Chỉ là Nguyễn Miên dường như đã say bí tỉ, dọc đường đi ngã trái ngã phải, đỡ cũng đỡ không nổi.
Hai người thở hồng hộc để Nguyễn Miên ngồi trên một tảng đá lớn trong hoa viên.
Nha hoàn kia nói với Nguyễn Nguyên: “Tam cô nương, hay là nô tỳ ở chỗ này trông coi, cô nương đi tìm người gánh kiệu mềm tới?"
So với Nguyễn Miên bề ngoài nõn nà như bánh bao trắng còn tâm thì đen như mực, Nguyễn Nguyên được Nghiêm thị bảo bọc quá kỹ mới thật sự là bánh bao trắng.
Nghe vậy, nàng cũng không cảm thấy một đứa nha hoàn trong lúc chủ tử còn chưa lên tiếng mà tự ý quyết định có gì không ổn.
Nàng ta thật thà gật đầu: “Vậy ngươi phải chiếu cố thật tốt nhị tỷ , ta sẽ nhanh chóng trở lại."
"Tam cô nương yên tâm."
Sau khi Nguyễn Nguyên rời đi, nha hoàn kia làm gì còn chút dáng vẻ ngoan ngoãn?
Ả ta khinh thường đẩy Nguyễn Miên, thô bạo nhét một viên thuốc màu đen vào trong miệng cô, tiếp đó xốc cô đi về phía sau giả sơn.
Trong giả sơn đen nhánh, chút ánh trăng hắt ra, phản chiếu một bóng người cao lớn đang đứng bên trong.
Nha hoàn kia vất Nguyễn Miên trên mặt đất: “Được rồi, giao ả cho ngươi, thiên kim con vợ cả của Hầu phủ, ha ha, ngươi đêm nay có phúc phần."
"Thiên kim con vợ cả Hầu phủ?"
Thân ảnh cao lớn chậm rãi xoay người.
Nha hoàn nghe giọng nói không đúng, lập tức cảnh giác: “Ngươi… ngươi là ai?"
"Muốn chạy ư?"
Dạ Phi Thần vươn tay về phía nha hoàn.
Nhưng nha hoàn kia cũng không vô dụng, ả ta linh hoạt như cá chạch, cộng thêm việc vô cùng quen thuộc hoàn cảnh trong giả sơn nên dễ dàng đào thoát.
Nếu như Dạ Phi Thần đuổi theo thì chắc chắn sẽ bắt được, nhưng lúc này, y bị tiếng rêи ɾỉ khó chịu của nữ tử bị đưa tới thu hút sự chú ý.
Theo ánh trăng mỏng manh, Dạ Phi Thần thấy rõ dung nhan của thiếu nữ.
Đây chẳng phải là vị hôn thê của y sao?
Sắc mặt y lạnh lẽo, trong nháy mắt biết ngay nha hoàn kia bắt Nguyễn Miên tới chỗ này để làm gì?
Nếu không phải y ở yến thính bị khí thế của Bách Lý Tu chèn ép đến mức khó thở nên đành tìm một cái cớ đi ra ngoài, sau đó bởi vì thấy có người lén lút chạy về phía hoa viên bèn bám theo thì. . .
Dạ Phi Thần không quan tâm sống chết của Nguyễn Miên, nhưng nếu như đối phương là vị hôn thê của y thì mọi chuyện sẽ khác.
Chưa nhắc đến tôn nghiêm cùng mặt mũi của nam nhân, đây rốt cuộc là âm mưu nhằm vào Nam vương phủ y hay chỉ là đám nữ nhân chơi xấu nhau?
Dạ Phi Thần cực kỳ khó chịu, song y vừa định đi tới thì gáy truyền đến một trận đau nhức, y nhanh chóng rơi vào hôn mê.
Là kẻ nào tính kế y?
Bóng người quỷ mị rơi xuống, dùng giày Long Cẩm tơ vàng khinh miệt giẫm lên mặt của Dạ Phi Thần, lại đi tới trước mặt thiếu nữ đang hôn mê.
Người nọ chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thiếu nữ co ro trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng, khó chịu nói mớ.
Có cứu không?
Hay cứ mặc kệ nhìn cô nhận lấy cái chết khó coi?
Nguyễn Miên: Tốt, kế tiếp sẽ tiến vào tình tiết gây cấn của nam nữ chính! 2,000 tích phân đang chờ ta!
Nào ngờ phản phái một chưởng đánh hôn mê nam chính, vùi dập đóa hoa!
Nguyễn Miên: A a a a, rốt cuộc có ai tới xử lý đại phản phái mỗi ngày đều phá hoại cốt truyện này không vậy?
Hệ thống: Ô la, đã tắt máy, có việc xin nhắn lại!