Mạt huyện chúa như nghe được chuyện cười, nàng ta khinh thường, trực tiếp đẩy Nguyễn Miên một cái: “Hoàng cữu cữu của ta là người như thế nào? Một đứa nhà quê như ngươi mà cũng biết đến sao?”
Các cốt truyện đều giống nhau, nếu như nữ chính bị đẩy thì phải làm sao?
A, sẽ ngã!
Hai nghìn điểm tích lũy, à không phải, nam chính à, nhanh lên sân khấu đi!
Nguyễn Miên thở nhẹ một tiếng, trực tiếp ngã về phía sau.
Một bàn tay to lớn giữ lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của cô, giúp cô đứng vững lại.
Nguyễn Miên mở to đôi mắt trong veo yêu kiều, đang định nhìn về phía nam nhân kia bằng vẻ cảm động đầy tình ý...
Đập vào mắt cô là hai con ngươi sâu thẳm lạnh lùng.
Mẹ kiếp!
Khóe mắt Nguyễn Miên tràn ra một giọt lệ tuyệt vọng.
Sao lại là nhân vật phản diện biếи ŧɦái thế này?
Hai nghìn điểm tích lũy của cô đâu?
Bách Lý Tu mở miệng: “Thất vọng sao?”
Cái đầu nhỏ của Nguyễn Miên lắc qua lắc lại, cô cũng không còn tỏ vẻ yếu ớt nữa mà bật thẳng dậy, nghiêm túc hơn cả khi nhập ngũ.
Cô nở một nụ cười lấy lòng nhưng không kém phần gượng ép: “Chỉ là không ngờ lại có vinh hạnh được ngài giúp đỡ.”
Bách Lý Tu hơi cong môi: “Phải không?”
Nguyễn Miên không ngừng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy.”
Bách Lý Tu dò xét liếc nhìn vòng eo của cô: “Sao lại có cảm giác béo hơn lúc trước vậy?”
Nguyễn Miên: “...”
Trước mặt mọi người mà ngài có thể nói ra lời này sao?
Nguyễn Miên căng thẳng nhìn xung quanh, cũng may mọi người vẫn còn đang sững sờ vì nhân vật phản diện đột nhiên xuất hiện.
Chắc là không ai nghe thấy mấy lời biếи ŧɦái của y đâu nhỉ?
Nhất là hai nghìn điểm tích lũy?
Thấy nam chính lúc này mới chạy tới, Nguyễn Miên thở phào một hơi.
Gian tình không bị đưa ra ngoài ánh sáng, không sợ, cô vẫn có thể ổn định lại!
“Miên Miên, muội không sao chứ?”
Nguyễn Chấn tiến lên, lo lắng nhìn muội muội.
Nguyễn Miên nở một nụ cười thuần khiết: “Ca ca.”
Lúc này Nguyễn Chấn mới thả lỏng cơ mặt hơn một chút: “Muội không sao là tốt rồi.”
Có điều khi nhìn về phía Nguyễn Nguyệt và Mạt huyện chúa, hắn không giấu được sự lạnh lẽo trong đáy mắt.
Da đầu Nguyễn Nguyệt run lên, nàng ta vội vàng lui qua một bên, làm gì còn tâm trạng cười nhạo Nguyễn Miên?
Về phía Mạt huyện chúa, nàng ta sớm đã bị sự xuất hiện đột ngột của Bách Lý Tu làm cho sợ hãi tới mức quỳ trên mặt đất: “Tham, tham kiến Hoàng cữu cữu.”
Những người có mặt trong hoa viên đồng loạt quỳ xuống: “Khấu kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Nguyễn Miên nhìn nam chính quỳ trên mặt đất, mà nhân vật phản diện lại cao cao tại thượng, khí thế quân lâm thiên hạ đè ép tất cả mọi người làm cho bọn họ cảm thấy khó thở.
Nam chính dưới sự áp bức của y cũng phải cúi đầu.
Nguyễn Miên: “Oa...”
Không đúng, tại sao nam chính lại bị nhân vật phản diện cướp mất hào quang rồi?
Như thế cũng được sao?
Hệ thống: ‘Đừng hỏi, tôi chỉ là một hệ thống thôi!’
Bách Lý Tu thản nhiên nói: “Đứng lên đi.”
”Tạ ơn bệ hạ.”
Bách Lý Tu dừng ánh nhìn trên người Mạt huyện chúa: “Trẫm cho ngươi đứng lên sao?”
Mạt huyện chúa vừa đứng lên liền vội vàng quỳ mạnh xuống, đầu gối đập vào mặt đất, sự đau đớn khiến nàng ta rơi nước mắt.
“Hoàng, Hoàng cữu cữu!”
Bách Lý Tu nhếch môi: “Ngươi coi thường nông dân hương dã sao?”