Không biết trùm phản diện đột nhiên lên sân khấu vì điều gì, chỉ biết sau khi dọa Nguyễn Miên tới mức lạnh run thì hắn liền hài lòng rời đi.
Khi chân Nguyễn Miên chạm xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn đầy vẻ mờ mịt.
Vị kia thật sự đang nuôi sủng vật sao?
Hắn trêu chọc cô một chút để thỏa mãn sở thích quái ác rồi lập tức bỏ đi?
Chậc, sao Nguyễn Miên lại cảm thấy không đơn giản như vậy nhỉ?
Hắn hỏi về hôn ước giữa cô và Dạ Phi Thần để làm gì?
Nguyễn Miên vô cùng bồn chồn, cô có dự cảm cốt truyện lại có sự thay đổi rồi.
Đừng có nói lung tung!
Bình tĩnh lại!
Cô phải tin tưởng vào cốt truyện!
Hệ thống: ...
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
Ngô Lệ và Nhã Đan đã chạy tới, lo lắng hỏi.
Nguyễn Miên: “Hả? Không, không có việc gì cả!”
“Đúng rồi, vừa nãy các ngươi có thấy ai không?”
Ngô Lệ và Nhã Đan lắc đầu: “Không có ạ.”
“Tiểu thư phát hiện người lạ sao?”
Nguyễn Miên: “... Không.”
“Nguyễn Nguyệt tiểu thư không gây khó dễ cho người chứ?”
“Không, thật ra tỷ tỷ rất tốt, chẳng qua là nhất thời chưa tiếp nhận được thân phận mới thôi, tỷ ấy cũng rất đáng thương.”
Ngô Lệ và Nhã Đan không nghĩ như vậy.
Nữ nhi của ác nô là tu hú chiếm tổ, hơn mười năm làm thiên kim quý hầu phủ hưởng cẩm y ngọc thực, muốn cái gì là có cái đó, như vậy mà còn đáng thương sao?
Vậy người khác thì sao?
Người thật sự đáng thương chính là tiểu thư ngốc nghếch tốt bụng của bọn họ!
Nhưng mà thân phận nô tỳ không cho phép hai nàng phá vỡ quy củ mà phản bác chủ tử, cho nên bọn họ chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.
“Tiểu thư, vẫn nên đề phòng Nguyễn Nguyệt tiểu thư thì hơn, cẩn thận cũng không thừa.”
Nguyễn Miên dịu dàng cười: “Tỷ tỷ thì có gì xấu chứ?”
Nàng ta chỉ là thèm muốn muội phu, hy vọng có được tình yêu của chàng mà thôi.
Hai người bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ đi, các nàng cứ tự đề phòng là được.
“Tiểu thư, thời gian không còn sớm, nên đi chúc thọ thái phu nhân thôi.”
“Ừ ừ, mau đi thôi.”
...
Hôm nay Tùng Hạc đường rất náo nhiệt, những người có chút địa vị trong gia tộc Nguyễn Thị đều có mặt, nhóm nữ quyến tập trung ở chính đường chúc thọ Nguyễn thái phu nhân.
Thời điểm Nguyễn Miên bước vào, cả chính đường nháy mắt chìm vào im lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.
Có người tò mò, có người đợi xem kịch hay, có người lại tỏ ra xem thường.
Nhưng không có tên ngốc nào tình nguyện làm chim đầu đàn đi châm chọc Nguyễn Miên.
Ai nấy đều biết trước đó bởi vì Nguyễn thái phu nhân phạt cô mà thế tử gia thiếu chút nữa lật tung cả Tùng Hạc đường.
Nếu người gây chuyện là bọn họ thì có khi đã bị thế tử gia chém thành từng mảnh rồi?
Chậc chậc, Nguyễn Miên thật tốt số, có một huynh trưởng quyền thế như vậy bảo vệ!
Bằng không, với bộ dạng yếu ớt như thế này, sao Nguyễn Miên có thể đấu lại Nguyễn Nguyệt lớn lên ở hầu phủ?
Nguyễn Miên mở to đôi mắt hạnh ngây thơ, cô như cây liễu trước gió, nhút nhút nhát nhát hành lễ chúc thọ Nguyễn thái phu nhân, cũng dâng lên mạt ngạch (*) mà mình tự thêu.
(*) Mạt ngạch: dây buộc trán
Nguyễn thái phu nhân vừa thấy Nguyễn Miên liền tức giận.
Nhìn vẻ Tây Thi yếu đuối này đi, người không biết còn tưởng ai bắt nạt cô?
Thật là không có tiền đồ!
Có điều nghĩ đến Nguyễn Chấn, Nguyễn thái phu nhân vẫn nén giận, nhàn nhạt nói câu “Có lòng rồi”.
Còn về mạt ngạch mà Nguyễn Miên tặng, bà ta cũng không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái.
Nguyễn Miên mất mát cúi xuống, hốc mắt ửng đỏ, sau đó cô lui vào trong góc phòng.
Nhìn rất giống bị tổ mẫu đối xử hà khắc, trông thật đáng thương!
Nhưng Nguyễn Miên quả thật rất tội nghiệp.
Lưu lạc bên ngoài hơn mười năm, trở về còn bị người thân ghét bỏ, bài xích, ai mà không đau lòng chứ?
Haizz, làm gì có ai vừa sinh ra đã hiểu biết lễ nghĩa?
Không ai dạy thì làm sao mà cô biết được?
Một số vị trưởng bối, đặc biệt là những người cũng đã làm tổ mẫu đều lắc đầu tỏ ý không đồng tình.
Nguyễn thái phu nhân tức đến mức nắm chặt tay vịn, thanh danh của bà ta đều bị tiểu tiện nhân lập dị kia phá hủy!
Nguyễn Miên rưng rưng: Thật tủi thân, thật buồn, tổ mẫu vẫn không thích ta!
Cái gì thế này! Hình như ta biến thành nhân vật phản diện trong cốt truyện ngược luyến rồi!