Dường như Bách Lý Tu cảm thấy dáng vẻ bị dọa hết hồn của cô rất thú vị, bờ môi mỏng cong lên thành một nụ cười biếи ŧɦái: “Ngươi nói xem, nếu như bây giờ ngươi ngã xuống thì có thịt nát xương tan không?”
Nguyễn Miên: “...”
Tên đại nhân vật phản diện nhà ngươi, hèn gì kết cục chết không tử tế!
Nhìn việc làm thất đức của ngươi đi!
Nguyễn Miên ôm hắn chặt hơn, gần như cuộn tròn trong lòng đối phương.
Bách Lý Tu siết chặt nữ nhân trong lòng mình, đúng lúc đó cô tựa đầu lên vai hắn, để lộ chiếc cổ trắng nõn mỏng manh.
Hương thơm mang theo một chút ngọt ngào trên người Nguyễn Miên tựa như tỏa ra từ trong máu cô vậy, hắn bỗng cảm thấy vô cùng thèm khát.
Sâu trong đôi mắt lạnh lùng của Bách Lý Tu dường như có một con mãnh thú hung dữ dưới vực sâu.
Nguyễn Miên dường như cảm nhận được gì đó, cô càng run rẩy hơn.
Bách Lý Tu thở dài nói: “Ta thật sự rất muốn ăn ngươi.”
Nguyễn Miên: “...”
Cô dám khẳng định ý của hắn chính là ăn theo nghĩa đen.
Má ơi, trong cốt truyện không nói rằng nhân vật phản diện còn có sở thích ăn thịt người!
Hu hu hu, cứu mạng!
Đôi mắt hạnh của Nguyễn Miên đẫm lệ trông cực kỳ đáng thương, cô cố gắng tự cứu bản thân: “Không ăn được đâu.”
Bách Lý Tu nhìn cô bằng một ánh mắt sâu xa, lại tiếc nuối gật đầu: “Đúng vậy.”
Nguyễn Miên: “...”
Làm nữ chính ngược văn thật khó!
Bách Lý Tu: “Ngươi và Dạ Phi Thần có hôn ước sao?”
Đột nhiên bị hỏi như vậy, Nguyễn Miên bất giác chột dạ.
Hả? Cô chột dạ cái gì?
Vốn dĩ nam nữ chính rất xứng đôi mà!
Nhưng sao bây giờ quan hệ giữa cô và nhân vật phản diện biếи ŧɦái lại trở nên không rõ ràng thế này.
Nguyễn Miên không biết Bách Lý Tu có ý gì với mình, cũng không biết hắn hỏi vấn đề này để làm gì.
Cô chỉ có thể trả lời theo đúng quy củ:
“Là phụ mẫu hai bên hứa hôn.”
Bách Lý Tu nhàn nhạt nói: “Rất tốt.”
Nguyễn Miên vừa không hiểu vừa sợ hãi, cũng không dám hỏi thêm bất cứ điều gì.
Bách Lý Tu sờ cắm: “Nếu đêm tân hôn Dạ Phi Thần phát hiện chuyện giữa ta và ngươi thì có phải sẽ rất vui không?”
Nguyễn Miên: “... Ta sẽ chết sao?”
Bách Lý Tu gật đầu: “Mặc dù Dạ Phi Thần không dám trực tiếp gϊếŧ chết ngươi nhưng mà hắn có rất nhiều biện pháp khiến ngươi chết bất đắc kỳ tử.”
Nguyễn Miên: A, ta đã rõ...
Nguyễn Miên khóc thút thít: “Ngài có thể đừng nói cho Vương gia được không?”
Cho dù ngài là trùm phản diện thì ta cũng phải thử, còn nước còn tát!
Bách Lý Tu: “Hả? Ý ngươi là muốn tiếp tục tư thông với ta sao?”
Nguyễn Miên: Ta không có, ta không phải, ngài đừng có tự nói tự trả lời được không?
Bách Lý Tu cười lạnh: “Chúng ta không có quan hệ gì, sao ta phải quan tâm đến việc sống chết của ngươi?”
Nguyễn Miên: “...”
Lời này cũng có đạo lý, cô cũng không có cách nào phản bác lại!
Còn không phải do ngài khi đó nổi điên sao?
Bách Lý Tu: “Vừa rồi ngươi đang chơi cái gì vậy?”
Đề tài thay đổi quá nhanh, Nguyễn Miên không phản ứng kịp, gương mặt nhỏ nhắn trở nên ngây dại.
Bách Lý Tu: “Thôi được rồi, tiểu sủng vật cũng có trò chơi riêng của mình.”
Nguyễn Miên: “...”
Lời này có ý gì?
Quả nhiên vừa nãy hắn đã thấy cô đùa bỡn Nguyễn Nguyệt...
Cả người Nguyễn Miên cứng đờ, cô cảm thấy bản thân ở trước mặt hắn đã trở thành một đống cặn bã.
Nếu không thì sao không cho cô cơ hội xoay chuyển tình thế?
Còn nữa, tiểu sủng vật?
Bíp bíp bíp, quả nhiên hắn coi cô là một món đồ chơi nhỏ!
Vậy thì cuối cùng kịch bản ngược luyến này, cô sẽ đóng cặp với nam chính hay là với đại nhân vật phản diện?
Trên đầu Nguyễn Miên hiện ra một đống biểu tượng cảm xúc!