Chương 119

Sau đó bên tai cô truyền đến giọng cười vô cùng dịu dàng của người đàn ông: "Chín giờ tối nay nhớ đến phòng khách sạn đó." Nguyễn Miên: "..."

Đúng là cô cảm động quá sớm mà!

"Nam chính" đúng là có đại giới của mình.

Hai mắt của Nguyễn Miên rưng rưng nước mắt nhìn anh ta: "Anh, tôi... chúng ta như thế không đúng đâu."

Đôi mày đen sẫm của người đàn ông cau lại, anh ta gãi gãi cằm cô: "Nga? Vậy em cảm thấy chúng ta phải thế nào?"

Nguyễn Miên: "..."

Cô muốn nói lại thôi, nhìn về phía anh ta.

Người đàn ông vỗ vỗ đầu cô, giống như đang đối xử với thú cưng: "Được rồi, đi xuống đi."

Nguyễn Miên: "..."

Giỏi thật, nếu như anh không phải là nam chính thì chắc chắn là làm chó độc thân cả đời rồi!

Ngoài mặt thì cô ngoan ngoãn "nga" một tiếng, sau đó đẩy cửa xuống xe.

Chờ cô đi vào trong bệnh viện, quay đầu lại thì vẫn nhìn thấy xe của người nọ vẫn đứng tại chỗ, hình như anh ta vẩn ở bên trong nhìn theo bóng dáng của cô.

Nguyễn Miên lắc lắc đầu, nam chính truyện ngược lại còn có máu biếи ŧɦái sao mà tri kỷ thế được?

Vị đại lão nào đấy: "..."

Vật nhỏ này thiếu dạy dỗ mà!

...

Nguyễn Miên đi vào trong phòng bệnh. mẹ Nguyễn vẫn còn đang ngủ.

Dì Lưu có trách nhiệm hơn hộ sĩ họ Tằng kia nhiều, mặc dù phải chăm sóc đến mấy bệnh nhân, nhưng vẫn rất chu đáo, dù biết mẹ Nguyễn đang ngủ, lâu lâu bà cũng đến nhìn một cái.

Thấy Nguyễn Miên tới, mà nhanh chóng gọt ít trái cây mà người nhà bệnh nhân mang đến cho Nguyễn Miên.

"Ai, ăn nhiều một chút, bé con gầy quá."

Nguyễn Miên cũng gật đầu ở trong lòng: Cô cũng cảm thấy như vậy.

Chờ sau này khi cô bắt được nam chính rồi thì nhất định phải ăn uống thỏa thích, tẩm bổ cho thật tốt.

Cái gì? Sao lại không tự mình nổ lực kiếm tiền đi?

Nói gì chứ, công việc của cô vốn là làm nữ chính trong truyện ngược mà, đi ngược cốt truyện, nỗ lực kiếm tiền thì chẳng phải biến thành nữ chính sảng văn thăng cấp rồi à?

Nghĩ đến đêm nay nam chính sẽ đề nghị hợp đồng bao dưỡng, sau đó ném cho cô một tấm thẻ đen...

Nguyễn Miên: Uầy, chuyện tiền bạc ấy mà, chốc là giải quyết được thôi!

Nhưng mà, cô có hơi sợ nam chính biếи ŧɦái kia.

Nghĩ đến chuyện tối đa sẽ gặp anh ta thì Nguyễn Miên lại thấy chân mình run run.

Cũng không biết cô có thể sống sót qua được mấy con trăng* nữa.

*con trăng = 1 tháng

Tính thời gian một chút, tháng sau là bạch nguyệt quang về rồi, thế thì cô chỉ còn lại chút thời gian để chuẩn bị mà thôi.

Nguyễn Miên nhìn thoáng qua phòng bệnh của mẹ Nguyễn, có lẽ nên sắp xếp cho mẹ xong đã.

...

Buổi tối, Nguyễn Miên cọ tới cọ lui, vẫn đến khách sạn trước 9 giờ.

Dù cô có lớn gan đến mấy cũng không dám đến trễ, đừng nói cho cho nam chính biếи ŧɦái leo cây.

Chỉ là, cô mới vào trong sảnh lớn đã gặp người quen rồi.

"Ôi, tôi còn tưởng là ai cơ, thì ra là cô Nguyễn à!"

Cái tiếng "cô Nguyễn" này nghe cứ châm chọc thế nào đó.

Nguyễn Miên nhìn cô gái đang đi đến, gật đầu: "Giám đốc Cao."

Giám đốc Cao cười lạnh: "Không phải là cô muốn từ chức hay sao? Bây giờ tới đây làm gì? Xin khách sạn đừng sa thải cô à?"

"A, tôi đã nói với quản lý bên trên chuyện của cô rồi, chúc mừng cô, chính thức bị sa thải, khách sạn này của không chứa nổi khách quý như cô!"

"Bây giờ cút cho tôi!"

Nguyễn Miên nhìn cô ta một cái, sau đó đi qua nhận kết toán tiền lương vừa qua cùng với những khoản bồi thường theo quy định, tiền công lao động của mình thì sao lại không cần?

Nhưng mà cô không cút được rồi.

Sau khi lấy tiền xong, cô không thèm nhìn đến gương mặt kiêu căng của người đàn bà ngạo mạn này mà trực tiếp đi về phía thang máy.