Ánh mắt Trấn Nam hầu dao động, lão ta cười nói: “Vương gia, ngài và Nguyệt Nhi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai người lưỡng tình tương duyệt, hầu phủ cũng không muốn chia rẽ đôi uyên ương.”
“Nhưng dù sao, người có hôn ước với ngài là Miên Miên, hầu phủ không có cách nào khác nên mới mời Vương gia đến để hỏi ý kiến.”
Mắt Nguyễn Chấn híp lại, gương mặt không để lộ cảm xúc gì.
Nhưng hắn cũng không mở miệng phản bác lại Trấn Nam hầu.
Nguyễn Chấn muốn nhìn thái độ của Dạ Phi Thần.
Nếu y cũng giống như người khác, ghét bỏ muội muội sống ở thôn quê thì hôn ước này không cần nữa!
Dạ Phi Thần cũng nhìn Nguyễn Chấn, cho dù Trấn Nam hầu nói xong lại tiếp tục ba hoa chích chòe thì cũng không thể so được với thái độ của vị thế tử trước mặt.
Có vẻ như Nguyễn Chấn để ý muội muội ruột Nguyễn Miên còn hơn cả Nguyễn Nguyệt.
Như vậy thì hôn sự này cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng một chút.
Mà tình cảm của Dạ Phi Thần đối với vị hôn thê Nguyễn Nguyệt như thế nào?
Trước kia y tuyệt đối hài lòng.
Nguyễn Nguyệt đoan trang dịu dàng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, quả thật là một hiền thê.
Nhưng y cũng không quá yêu thích Nguyễn Nguyệt.
Huống chi bây giờ… Dạ Phi Thần cụp mắt xuống, trong đầu không cách nào gạt đi hình bóng xinh đẹp ở Tướng Quốc Tự khi đó.
Cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại nàng?
Trấn Nam hầu ban đầu vẫn còn nắm chắc phần thắng, bây giờ thấy Dạ Phi Thần trầm mặc không nói thì lại cảm thấy không yên.
Nếu Nguyễn Nguyệt không thể gả cho Nam vương, vậy lão ta nhận tiện nhân kia làm nghĩa nữ có ý nghĩa gì nữa?
“Vương gia?”
Dạ Phi Thần cười cười: “Không biết hai vị thiên kim của quý phủ nghĩ thế nào?”
Trấn Nam hầu: “Hôn nhân là chuyện đại sự, từ trước đến nay đều là do phụ mẫu quyết định.”
Làm gì có chuyện để nữ tử nói chuyện?
Dạ Phi Thần hỏi Nguyễn Chấn: “Thế tử nghĩ sao?”
Nguyễn Chấn nâng mắt: “Người đâu, mời tiểu thư và Nguyễn Nguyệt tới đây.”
Trần Nam hầu muốn nói gì đó, Nguyễn Chấn lại thản nhiên nhìn lão ta một cái.
Trấn Nam hầu: “Ừ, việc này là chuyện đại sự của cả hai, cũng nên để hai đứa nó tự mình đến đây.”
Nguyễn Miên và Nguyễn Nguyệt rất nhanh đã được mời vào thư phòng.
“Tiểu nữ ra mắt Vương gia, thúc phụ/phụ thân, đại ca.”
“Đứng lên đi, Nguyệt Nhi, Miên Miên, chắc cả hai cũng biết ta cho gọi hai con đến đây là có việc gì rồi đúng không?”
Nguyễn Miên cụp mắt sợ hãi, không dám nhìn Dạ Phi Thần.
Ngược lại, Nguyễn Nguyệt liếc mắt đưa tình với Dạ Phi Thần, muốn nói lại thôi.
Dạ Phi Thần cũng liếc nhìn Nguyễn Miên một cái, thấy cô nắm lấy khăn lụa, vì lo lắng mà lông mi run rẩy, trông vừa bất lực lại vừa yếu ớt, không có lấy một chút sinh khí.
Y theo bản năng nhíu mày, trong lòng không có hảo cảm với loại nữ tử yếu đuối như vậy.
Quả là thiên kim hương dã, quá yếu đuối, căn bản không có sự uy nghi của chủ mẫu vương phủ.
Nếu là trước đó, Dạ Phi Thần sẽ không do dự mà lựa chọn Nguyễn Nguyệt.
Nhưng hiện tại thì sao?
So với Nguyễn Nguyệt thì Nguyễn Miên rõ ràng khống chế dễ hơn.
Chờ y tìm thấy nữ tử kia, đưa nàng về phủ, Nguyễn Miên chắc chắn sẽ không gây chuyện.
Về phần hủy bỏ hôn sự với Trấn Nam hầu phủ, Dạ Phi Thần chưa bao giờ nghĩ tới.
Đầu tiên là vì nguyện vọng của cố phụ, sau đó là thế lực võ tướng ở Nam Vương phủ quá yếu kém, y thật sự cần Nguyễn Chấn trợ lực.
Hơn nữa, y đường đường là vương gia, lấy nhiều thê tử thì có làm sao?
Chủ nghĩa nam quyền ở thời đại này đã ăn sâu vào trong tim Dạ Phi Thần.
Nguyễn Nguyệt thấy Dạ Phi Thần nhìn Nguyễn Miên thì nỗi ghen tị trong lòng nhanh chóng dâng lên, nàng ta tức giận phát điên.
Vì sao trước kia Phi Thần ca ca nói vừa lòng với nàng ta?
Còn nói nàng ta là chủ mẫu duy nhất của vương phủ!