Chương 39: [TG2] Làm nhục (2)

Khi Tô Đào tới thế giới này thì Ngọc Lăng Tiêu vừa mới trúng độc, y hộc máu ngã xuống, một người sống trong thế giới hoà bình như cậu nào đã gặp qua cảnh tượng máu me như thế này, ngay cả muốn cứu người cũng không biết cứu thế nào.

Cũng may sức sống sư tôn ngoan cường, cố nhịn qua được.

Nhưng sau đó thì sao?

Sư tôn không còn tu vi, làm đệ nhất kiếm tu, về sau y sẽ gặp phải biết bao nhiêu nguy hiểm nữa.

Nếu không may mà chết......

Tô Đào chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy tương lai cá mặn của bản thân cùng nỗi niềm áy náy đối với sư tôn đang giằng xé nhau.

"Làm sư tôn người phải chịu khổ cùng ta chen chúc rồi, ngủ ngon."

Ánh trăng như nước, nhu hòa lấp lánh trên nền đá xanh trong điện.

Ngọc Lăng Tiêu mất đi một thân tu vi, ốm yếu bất kham, chầm chậm mở mắt ra, con ngươi đen nhánh lạnh nhạt.

Người đang ôm chặt cánh tay y không giống như tu luyện hệ băng, linh lực vận chuyển cực kì ấm nóng, Ngọc Lăng Tiêu chưa từng tiếp xúc gần với người khác như vậy nên cảm thấy có chút không khoẻ.

Y im lặng ngồi dậy, đẩy cánh tay của thiếu niên ra, thấy thiếu niên theo bản năng muốn bắt lấy cái gì đó, lại chỉ bắt được khoảng không trống trải, không hiểu sao y lại hơi không đành lòng, đưa một tay ra.

Tô Đào theo thói quen ôm gối lúc ngủ mà ôm lấy cánh tay, thỏa mãn yêu thích tiếp tục an ổn chìm vào giấc ngủ.

Tư thế ngủ lộn xộn của cậu làm xộc xệch vạt áo, có thể thấy một mảng vết đỏ ái muội trải dài từ cổ đến xương quai xanh, bên trên còn lẫn vài vết cắn. Có thể thấy được người tạo ra chúng kích động sung sướиɠ như thế nào, lại cực kỳ yêu thích.

Ngọc Lăng Tiêu nhíu mày, chỉnh lại vạt áo cho Tô Đào, lãnh đạm nói: "Tâm ma, ngươi đã đi quá giới hạn."

Một luồng hắc khí nồng đậm xuất hiện giữa nội điện trống trải, ngưng tụ thành hình người.

Từ gương mặt đến thân hình đều giống Ngọc Lăng Tiêu như đúc.

Chỉ là, Ngọc Lăng Tiêu tóc đen áo trắng, phục sức quy củ, cho dù vừa mới ngồi dậy cũng sẽ không lộn xộn.

Tâm ma lại là tóc bạc áo đen, cổ áo mở rộng, lộ vẻ phong lưu tà khí.

"Đã nói ta cũng có tên riêng mà, gọi ta là Ngọc Lăng Trần, đừng cứ kêu ta là tâm ma tâm ma, khó nghe chết đi được."

Tâm ma tự xưng Ngọc Lăng Trần khóe miệng gợi lên nụ cười quỷ quái, "Ngươi đã chọn hắn làm độ kiếp tình, chẳng lẽ còn không phải định động vào hắn?"

"Sau này hắn còn muốn cưới vợ sinh con, ngươi đừng chơi đùa tình cảm của hắn." Ngọc Lăng Tiêu đạm nhiên nói, "Độ kiếp tình chỉ là nhất thời mà thôi."

"Xùyy, hắn cưới vợ sinh con với ai ngươi cũng đã nghĩ hộ hắn rồi ư? cơ thể này của hắn, muốn ta chết trên người thì ta cũng nguyện ý, ta không tin ngươi có thể nhịn được."

Ngọc Lăng Trần khinh thường, làm trò trước mặt Ngọc Lăng Tiêu, hôn Tô Đào.

Môi mỏng hơi lạnh áp lên đôi môi đỏ mọng, Ngọc Lăng Trần hôn như khoe khoang, cũng hôn cực kì động tình, đến khi Tô Đào không thở nổi, mới ngả ngớn liếʍ khóe môi, dứt ra một sợi chỉ bạc ái muội.

Ánh mắt Ngọc Lăng Tiêu nhẹ lướt qua bờ môi hơi sưng của Tô Đào, đầu ngón tay hơi ngứa, muốn xoa xoa một cái, thử xem có phải mềm như trong tưởng tượng không.

Ý thức được suy nghĩ của chính mình không thích hợp, ánh mắt y hơi trầm xuống, lại bị Ngọc Lăng Trần nhạy bén phát giác được nội tâm biến hóa của y.

"Ngươi tu Đạo Vô Tình, nếu không cảm nhận tình, diệt đi tình, đời này sẽ không thể tu thành đại đạo."

"Đã muốn cảm nhận tình, thì đừng kìm nén động tình, muốn làm cái gì với hắn thì làm cái đó. Nếu không loại người như ngươi trời sinh lãnh đạm, cho dù có ngụy trang ôn hòa ốm yếu, ngươi cũng chỉ là lão hổ giả mèo con, chỉ có mỗi dáng vẻ bên ngoài hoàn hảo."

Ngọc Lăng Tiêu cảm thấy tâm ma nói cũng có lý.

Muốn, thì làm thôi.

Chỉ khi biết cái gì gọi là tình ái, là du͙© vọиɠ, mới có thể chân chính diệt trừ đi nó, hoàn thành đại đạo, độ kiếp thành tiên.

Ngọc Lăng Tiêu không phải người do dự, hắn quyết định xong, liền kìm lại chút cảm giác không khỏe vì lần đầu tiếp xúc thân mật với người khác, cúi xuống hôn môi Tô Đào.

Tâm ma nếm được mùi vị ngon ngọt như vậy, y cũng muốn thử xem.

Tô Đào mở ra đôi mắt mông lung còn buồn ngủ, ngáp một cái, nghi hoặc nhìn mỹ nhân gần trong gang tấc.

"...... Sư tôn?"