Quyển 1- chương 19: Biểu tiểu thư

kiêu sa lại mỹ miều, ngọt ngào lại thánh khiết. Nàng bước vào cuộc đời hắn, không chút báo hiệu mà xâm chiếm toàn bộ tâm thần của hắn. Như một mảnh lông chim phất qua lòng ngứa ngứa. Lại như ngậm một viên kẹo đường, ngọt ngào đến trái tim.

"Thật đẹp!"

Tạ Cẩm Tinh còn chưa lấy lại tinh thần, đã theo bản năng nói ra tiếng lòng. Còn vài bước đi đến trước mặt An Kiều.

Hắn nhìn nàng thật sâu, như muốn khắc dung nhan tuyệt mỹ trước mặt vào trong tâm khảm.

An Kiều có chút không được tự nhiên lùi lại một bước. Nàng thấy hắn từ trong ngực lấy ra một cây trâm bạc.

Tạ Cẩm Tinh định cài cây trâm lên tóc An Kiều lại bị nàng vô thức né tránh. Hắn cười nhẹ, nụ cười như gió xuân phất vào mặt. Nhưng An Kiều cứ có cảm giác nặng nề.

"Kiều Kiều là ghét bỏ tâm ý của biểu ca sao?"

Ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, giống như nếu nàng nói một chữ "không", hắn sẽ lập tức làm ra chuyện mất kiểm soát.

Khí tràng của hắn quá lớn, An Kiều nhận túng, không thể không ngoan ngoãn đứng để hắn cài trâm lên đầu mình.

Một điều Tạ Cẩm Tinh chưa nói là, đây là đồ gia truyền của Tạ Gia. Chỉ truyền cho nữ chủ nhân tiếp theo của Tạ Phủ. Hắn làm như vậy có chút thừa nước đυ.c thả câu. Nhưng nhìn thiếu nữ yêu kiều, ngoan ngoãn trước mặt, Tạ Cẩm Tinh lại không nhịn được mà muốn để lại dấu vết của hắn lên trên người nàng.

Tạ Cẩm Tinh vừa lòng cười, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng.

"Muộn rồi, chúng ta về thôi".

Hạ Linh Nhi nhìn cảnh tượng này thì trướng mắt cực kì. Định nói gì đó, lại thấy An Kiều nhìn qua, khẽ cười với nàng.

"Đa tạ Hạ cô nương, lần sau có dịp sẽ lại tiếp tục ghé thăm".

Hạ Linh Nhi như bị trúng mũi tên tình yêu ngay tim. Ánh mắt nhìn An Kiều sáng cực kì.

Aaa... Tiểu tiên nữ cười với ta.

Nàng vì một nụ cười của An Kiều làm mê mẩn đến mơ màng. Đến lúc phản ứng lại người đã đi không còn bóng dáng.

Hạ Linh Nhi tiếc nuối thở dài một hơi. Quay người trở về trong phòng, vừa vào đã nhìn đến bóng hình nam nhân đứng bên cửa sổ.

Sở Tiêu Ninh phóng tầm mắt xuống dưới lầu. Nhìn đến Tạ Cẩm Tinh tỉ mỉ đỡ An Kiều lên xe ngựa. Ánh mắt đen tối không chừng.

Hạ Linh Nhi lại bỗng nhiên cảm thấy không khí trong phòng lạnh xuống mấy độ. Nàng kì quái lắc đầu, đi đến bên cạnh Sở Tiêu Ninh cung kính hành lễ.

"Chủ tử"

Sở Tiêu Ninh lưu luyến nhìn xe ngựa đi xa, mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng mới thu hồi tầm mắt. Hắn nâng mắt liếc nhìn Hạ Linh Nhi một cái, định nói gì đó nhưng ngẫm nghĩ lại chỉ hồi lại một câu không rõ đầu đuôi.

"Khi nào nàng đến thì báo với ta".

Hạ Linh Nhi cúi đầu, không hồi lại. Nàng ta biết "Nàng" trong lời Sở Tiêu Ninh là ai.

Đến khi Sở Tiêu Ninh chuẩn bị mất kiên nhẫn nàng mới ngẩng đầu, khuôn mặt nghiêm túc.

" Chủ tử thích Cố tiểu thư! "

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

Sở Tiêu Ninh nhăn mày. Nếu là cấp dưới bình thường thẳng thắn trước mặt hắn như vậy. Sở Tiêu Ninh sẽ không chần chừ mà làm ra trừng phạt.

Nhưng Hạ Linh Nhi lại khác, nàng ta có thể nghĩ ra rất nhiều ý tưởng mới lạ, đem lại ích lợi lớn cho hắn. Không thể đối đãi như những cấp dưới khác.

"Đúng vậy!"

Sở Tiêu Ninh cũng không cần phải che giấu, trực tiếp thừa nhận.

Hạ Linh Nhi thở dài một hơi. Như hạ quyết tâm nhìn thẳng đôi mắt hắn.

"Ngài và nàng không phù hợp"

Sở Tiêu Ninh ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhìn nàng ta.

"Ngươi đừng nên quá phận. Chuyện của ta không đến lượt ngươi khua tay múa chân".

Hạ Linh Nhi biết bản thân đã trọc giận hắn ta. Nhưng cần nói nàng vẫn sẽ nói.

"Nàng ấy nên là vô ưu vô lự mà vui vẻ cả đời. Chứ không phải bị bắt cuốn vào tranh đấu của các người ".

Đây xác thật là tiếng lòng của nàng. Hạ Linh Nhi biết Thành vương đang mưu tính chuyện gì. Càng biết lại càng không muốn mỹ nhân dính dáng đến hắn.

Sở Tiêu Ninh ánh mắt không chừng. Bàn tay bên trong tay áo lại vô thức nắm chặt.