Quyển 1- chương 17: Biểu tiểu thư

An Kiều cúi đầu không nói gì, nhưng cả người buồn bã, mất mát có thể rõ ràng thấy được.

Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, Tạ Cẩm Tinh đau lòng. Cuối cùng vẫn là không trụ được mà thoái nhượng một bước.

"Trang điểm cũng có thể, để nàng ta thử trước! "

Sau đó lạnh lùng nhìn về phía Hạ Linh Nhi.

"Có thể chứ?"

Hạ Linh Nhi: có câu chửi tục không biết có nên nói ra không?

An Kiều có chút bất ngờ, không phải Tạ Cẩm Tinh rất có hảo cảm với nữ chính hay sao, thái độ này là chuyện gì đây?

Nàng cũng chỉ là nghi hoặc một chút liền cũng không quan tâm nữa. Quan hệ của đám vai chính không liên quan gì đến nàng cả.

Hạ Linh Nhi muốn mắng người, lại nhớ đến mệnh lệnh của chủ thượng mà đè ép đi xuống. Ngoài mặt tươi cười niềm nở, bên trong ngôn từ lại rất là phong phú. Nàng trước mặt Tạ Cẩm Tinh và An Kiều sử dụng mỹ phẩm trang điểm chính mình một lần.

Một lúc sau thấy không có phản ứng gì, Tạ Cẩm Tinh mới yên tâm để An Kiều đi vào. Nhưng vẫn là đứng bên ngoài cửa canh giữ đề phòng có động tĩnh gì sẽ lập tức xông vào.

Cửa hàng có một phòng trang điểm riêng. Hạ Linh Nhi chừa ra để nếu có khách quan trọng yêu cầu nàng trang điểm sẽ được đưa đến phòng này.

Căn phòng không quá rộng, cũng không quá nhỏ. Chỉnh thể thể bố trí thanh nhã, ấm áp. Giúp khách nhân có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ của cửa hàng.

Ở góc phía tây của căn phòng có đặt một tấm bình phong lớn. An Kiều nhìn vài lần, tò mò không biết đằng sau còn không gian không. Nhưng do bên trong quá tối nên nàng không có thấy rõ.

An Kiều cũng không có ý muốn tìm tòi nghiên cứu đến cùng.

Giữa phòng có đặt một bộ bàn ghế làm từ gỗ lim. Ghế là kiểu ghế tựa có trang bị đệm ngồi thoải mái.

An Kiều đi đến ngồi lên ghế. Nhớ đến phải trang điểm nên nàng đưa tay lên tháo mũ có rèm xuống.

Hạ Linh Nhi vừa chuẩn bị đồ trang điểm xong quay sang đã trực diện một đợt mỹ nhan bạo kích.

Chỉ thấy thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, dáng ngồi tiêu chuẩn. Hạ Linh Nhi nhìn qua thiếu nữ khẽ mỉm cười coi như đáp lại.

Hạ Linh Nhi tim đập nhanh như nổ trống, khuôn mặt càng càng hồng.

Không được rồi! Nàng... Nàng hình như gặp nữ thần của đời mình rồi!

Hạ Linh Nhi khi vừa xuyên qua tình trạng của nguyên chủ không thể nói là tốt. Phụ thân ghẻ lạnh, mẹ cả áp bức. Nhiêu đó cũng không phải quá mức, vì dù sao nguyên chủ cũng là thứ nữ, cuộc đời bị nắm trong tay người khác. Nhưng mà cái định mệnh, cơm ăn không đủ no, bị người hầu bắt nạt là chuyện như thế nào? Phủ thượng thư nghèo đến thế sao?

Là củ cải cũng phải tức giận chứ nói chi đến một sinh viên từ cái thời mà mọi người luôn treo bên miệng bình đẳng với tự do xuyên qua đây. Nhưng tức giận không giải quyết được gì, ngược lại càng khiến tình cảnh của nàng càng thêm gian nan.

Đúng lúc này Thành vương xuất hiện. Trong một lần mèo mù vớ phải chuột chết nàng cứu được Thành vương. Khi biết hắn ta là một cái vương gia. Hạ Linh Nhi quyết định, chỉ có ôm đùi mời khiến tương lai của nàng tươi sáng lên được.

May sao ở hiện đại nàng là người hay tìm tòi nghiên cứu, học hỏi những thứ mới lạ. Lại là sinh viên xuất sắc của học viên y dược, chuyện ngành mỹ phẩm, hộ da.

Lấy một công thức cao dưỡng nhan đổi lấy cơ hội lên thuyền Thành vương. Ngược lại Thành vương giúp nàng đứng vững gót chân ở phủ thượng thư.

Thành vương vẻ ngoài tuấn mỹ, khí chất hơn người. Hạ Linh Nhi dù sao cũng là một cô gái bình thường chưa trải qua tình yêu, động tâm cũng là điều dễ hiểu.

Nên khi nha hoàn đến nói nhỏ vào tai nàng. Vương gia muốn nàng trang điểm riêng cho một cô nương. Hạ Linh Nhi có chút hụt hẫng, ánh mắt nhìn An Kiều cũng mang theo ý xem tình định.

Nhưng hiện tại, nhìn tuyệt thế dung nhan trước mặt. Không giấu vết liếc về phía tấm bình phong trong góc. Hạ Linh Nhi trầm mặc.

Ở một bên khác, người ngồi sau tấm bình phong không ai khác là Thành vương. Cả người hắn chìm trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng bàn tay nắm chặt ly trà biểu hiện nội tâm hắn không hề bình tĩnh. Một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thiếu nữ ngồi trên ghế.

.