Quyển 1-Chương 1: Biểu tiểu thư

Mùa hè thời tiết nóng nực, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi xuống lòng sông, hơi nóng bốc lên càng tăng cảm giác oi bức, khó chịu.

Sông Vạn Nam là nơi giao thoa hàng hóa, thương mậu chính của Sở Quốc. Hầu như tàu thuyền từ các nước nhỏ xung quanh đến Sở Quốc buôn bán giao dịch đều phải đi qua nơi này.

Trong một con thuyền kích cỡ trung bình, vẻ ngoài không quá nổi bật, giữa đủ loại thuyền buồm có vẻ quá tầm thường.

An Kiều xoa xoa đầu óc đau nhức, cố gắng thích ứng với cảm giác khó chịu mới mẻ của bản thân.

Nha hoàn Tư Cầm đứng ở một bên khuôn mặt lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình. Nàng đi đến cầm lấy tách trà thanh nhiệt đưa cho An Kiều.

"Tiểu thư uống chút trà giải nhiệt".

Đi đến gần, thiếu nữ đang cúi đầu nhẹ nhàng ngẩng mặt lên. Tiểu nha hoàn đôi bàn tay giơ giữa không trung dần khựng lại, đôi mắt dần trở lên mê ly, hô hấp chợt lại có chút khó khăn.

Tiểu thư nhà nàng trước giờ cũng là thật đẹp, nhưng lại ở trong phạm vi người phàm. Nhưng hôm nay nàng mới nhận ra, làm gì có người phàm nào lại đẹp đến mức này, rõ ràng là tiên nữ trên trời. Trước đây không hiểu "đẹp đến mức không thể hô hấp" là như thế nào. Nhưng bây giờ, nàng lại chân thật mà cảm nhận được.

Chỉ thấy thiếu nữ ngẩng mặt lên, khuôn mặt trắng nõn có chút tái nhợt nhưng lại không thể giảm đi một chút tuyệt sắc mỹ mạo của nàng. Ngược lại còn tăng thêm cho nàng một tầng mong manh, yếu ớt càng chọc người trìu mến, chỉ muốn dâng hiến hết thẩy những thứ tốt đẹp nhất đến tay nàng, chắn lại hết thẩy mưa gió bên ngoài chỉ cầu nàng một đời bình an, vui vẻ.

Đôi mắt nàng như mặt hồ mùa thu trong trẻo nhưng lại hàm chứa một mảnh sương mù mông lung, bí ẩn. Nước da trắng nõn tinh tế như một khối ngọc mỡ dê thượng đẳng. Mũi nhỏ xinh, cao thẳng. Đôi môi anh đào chúm chím, căng mọng. Nàng hơi hơi nhăn mày khiến tâm người đều nát.

Tư Cầm ánh mắt trìu mến, thanh âm lại nhẹ đi vài lần.

"Tiểu thư cố gắng thêm một chút nữa, còn một canh giờ nữa là đến bến rồi".

Vừa nói còn không quen cầm quạt nan phe phẩng nhẹ nhàng, giúp An Kiều giảm bớt nóng nực.

An Kiều tiếp nhận ý tốt của nhan hoàn. Vốn dĩ nàng cũng không mong manh, yếu ớt đến thế. Chỉ là cảm giác choáng váng khi mới xuyên qua, vừa đến lại gặp phải thời tiết nóng nực nên cơ thể có chút hơi khó chịu, nghỉ một chút cũng sẽ tốt thôi.

An Kiều nhận lấy ly trà từ tay Tư Cầm. Nàng không có sức lực nói nhiều, chỉ là hướng về phía nha hoàn cười nhẹ một cái.

Mỹ nhân dù chỉ là cười nhẹ cũng đẹp đến không thể tưởng tượng. Tiểu nha hoàn trái tim đập đặc biệt nhanh, trong lòng như vừa có nai con chạy qua.

...

Vừa đuổi nha hoàn ra ngoài, An Kiều lập tức nhìn về phía không trung tìm kiếm gì đó. Trong chớp mắt, một sinh vật màu hồng phấn từ đâu bay ra. Cục tròn tròn bay đến trước mặt nàng, e thẹn mà cơ thể màu hồng lại càng đỏ hồng như quả cà chua.

"Chủ nhân, cô không sao chứ. Đều tại tôi vô dụng, để cô phải chịu khổ rồi".

Tại nó thao tác chưa thuần thục, đã giảm cảm giác choáng váng khi xuyên qua của chủ nhân xuống còn 10% rồi, mà vẫn để cô khó chịu như vậy. Lần sau nhất phải cố gắng tu chỉnh lại mới được, tốt nhất là xuyên qua không đau đớn. Không thể để chủ nhân xinh đẹp phải chịu đựng khó chịu như vậy.

An Kiều không biết trong CPU của hệ thống đang chạy loạn cái gì. Nàng chỉ quan tâm tình trạng hiện tại của mình.

"Hệ thống, có thể giải thích một chút được không. Trạng huống hiện tại là như thể nào đây"

Giọng nói trong trẻo, mềm mại của thiếu nữ kéo hệ thống màu hồng phấn trở về giữa suy nghĩ nên chọn khóa học kiến tu hệ thống một năm hay sáu tháng thì lời hơn.

Hệ thống bây giờ mới nhớ ra mình chưa truyền cốt truyện cho chủ nhân nữa. Vội vội vàng vàng mà truyền vào đầu An Kiều một đoạn kí ức của nguyên chủ. Sau đó giải thích sơ lược về cốt truyện của thế giới này.