Chương 32.2: Người qua đường Giáp đoàn sủng ở đại học vườn trường (5.2)

Anh tiến lên một bước, lấy người mình chắn trước Nguyễn Kiều Kiều, giọng nói lạnh lùng: “Việc đó thì chẳng có quan hệ gì với cậu đúng chứ?”.

Biên Dã nhướng mày, nhìn vào Tống Đường: “Hai người quen nhau?”

Tống Đường không trả lời lại anh ta mà là chuyển ánh mắt về phía mấy người đồng đội ở đằng kia: “Tôi còn có việc, cho nên không đi liên hoan nữa đâu.”

Nói xong thì kéo lấy cánh tay thon nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều dắt cô theo ra ngoài, “Về nhà.”

Nguyễn Kiều Kiều bị Tống Đường lôi kéo đi được hai bước mới phản ứng kịp lại, giọng nói mềm mại: “A, ừm.”

Biên Dã nghe thấy âm thanh mềm mại của thiếu nữ, trong lòng hơi rung động, hứng thú trong ánh mắt càng đậm hơn.

……

Tống Đường và Nguyễn kiều kiều đi ra sân vận động, tiến vào bãi đỗ xe ở ngoài rồi dừng lại ở chỗ đỗ xe đạp.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn về phía thiếu niên đang quay lưng với mình, lại nhìn vào chỗ bàn tay còn đang nắm của cả hai, gọi anh ta một tiếng: “Tống Đường……”

Suy nghĩ của Tống Đường tạm dừng, anh quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ.

Nhìn chăm chú vào con ngươi ngập nước, chóp mũi nhỏ gọn đáng yêu và cánh môi hồng nộn mê người của cô, anh chỉ cảm thấy chỗ nào cũng đều làm trái tim mình rung động.

Thậm chí ngay cả dáng vẻ hơi nghiêng đầu, anh cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Khi nãy ở sân vận động, anh vừa không muốn mang thiếu nữ đi theo liên hoan với mấy nam sinh khác, lại vừa sợ cô sẽ có tiếp xúc gì với Biên Dã.

Tại thời khắc đó anh nhận ra tình cảm của mình vô cùng rõ ràng.

Nhớ lại cảm giác khi trước dành cho An Điềm, có lẽ đó chỉ là một loại thiện cảm mông lung thôi, hoàn toàn không thể so sánh với hiện tại.

Vẻ mặt Tống Đường trở nên ôn hòa, cái tay đang nắm lấy thiếu nữ vuốt ve qua lại: “Muốn ăn cái gì? Tôi chở cô đi ăn.”

Nguyễn Kiều Kiều hơi mở to con ngươi, mềm giọng hỏi: “Không phải nói về nhà à?”

Tống Đường cong khóe môi lên chút, mười phần kiên nhẫn: “Giữa trưa rồi, cô không đói bụng? Đi ăn rồi lại về.”

“Ồ…… Được.”

Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt, cảm thấy hình như khi nãy mình nhìn lầm rồi, sao tự dưng cô lại cảm thấy Tống Đường hơi ôn nhu chứ?

Cô nhanh chóng lắc cái đầu nhỏ của mình.

Nhất định đó là ảo giác, rõ ràng là người này đáng sợ như muốn đánh người ta ấy!

Hai người lại đạp xe đi xuyên qua trong sân trường.

Tống Đường mang Nguyễn Kiều Kiều tới một quán ăn tôm hùm đất ở gần trường học, đặt một phòng.

Ngoài tôm hùm đất và mấy đồ ăn vặt mà các nữ sinh thường thích ăn, anh còn gọi thêm mấy chai rượu.

Sau khi đồ ăn được mang lên, Tống Đường đã đeo găng tay dùng một lần lên bắt đầu bóc tôm cho thiếu nữ.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn mấy miếng tôm đã được bóc sẵn trong bát ăn của mình, lại nhìn vào cái bát trống trơn của đối phương, thấy hơi ngượng ngùng.

“Hay là để tôi tự làm đi? Cứ để tôi tự bóc là được.”