Chương 32.1: Người qua đường Giáp đoàn sủng ở đại học vườn trường (5.1)

Sau khi trận đấu kết thúc An Sương Nhiên đã rời khỏi luôn, thật sự là cô ấy không muốn nhìn thấy An Điềm chút nào.

Tống Đường thì tụ vào một khối với các đồng đội, đang thảo luận về việc lát nữa nên đi ăn mừng như nào.

Anh vừa nghe các đồng đội nói chuyện, vừa dùng khóe mắt nhìn chăm chú vào chỗ Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều thấy hơi do dự, liên hoan thì cô cũng phải đi ư? Hay là cô gọi báo cho Tống Đường rồi mình tự đi về trước?

Nghĩ thế xong, cô đang định mở miệng, nhưng mới chỉ nói được một chữ “tôi” thì đã bị âm thanh của An Điềm đứng ở bên kia cắt ngang.

“Biên Dã, tớ ở chỗ này!”

An Điềm vừa to giọng lên kêu vừa giơ tay phải lên vẫy vẫy, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng.

Cô ta không nghĩ rằng Biên Dã thế mà lại đến đây thật.

Đây không phải là lần đầu tiên cô ta gửi tin nhắn cho anh ta, nhưng mà trước nay anh đều không thèm để ý đến bao giờ.

Thế mà lúc này lại đến đón cô ta thật!

Nguyễn Kiều Kiều nghe thấy An Điềm nói, cũng chuyển tầm mắt sang nhìn theo.

Cách đó không xa, có một nam sinh dáng người thon dài, mặc một bộ đồ kiểu cách màu đen đang cất bước đi đến bên này.

Đối phương có một mái tóc cắt ngắn màu đen, trên tai trái đeo một chiếc khuyên màu đỏ đậm lóe lên tia sáng nhỏ, trông rất bắt mắt.

Khi khoảng cách gần hơn thì cô mới thấy rõ khuôn mặt của người này.

Trên khuôn mặt cốt cách ưu việt được khảm lên một đôi mắt phượng cực thu hút, đuôi mắt nhếch lên, mũi cao thẳng, khóe miệng cong lên độ cung nhạt nhẽo, cả người đều lộ ra vẻ khoa trương và thoải mái.

An Điềm thấy Biên Dã đã đi tới, vội vàng chạy chậm mấy bước đi lên đón, vui vẻ nói: “Biên Dã, cậu tới đón tớ rồi!”

Tầm mắt của Biên Dã đảo qua trên người Nguyễn Kiều Kiều rồi lại chuyển về phía An Điềm.

Hai tay anh cắm vào trong túi quần, cười khẽ một cái, giọng nói ra khỏi miệng cũng rất dễ nghe.

“An Điềm, tôi cố tình đi một chuyến đến đây chính là để nói cho cô, về sau đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa.”

An Điềm nghe được lời này thì vẻ mặt trắng bệch.

Biên Dã không thèm để ý biểu cảm của cô, nói tiếp, “Người có hôn ước với cô là anh trai của tôi, cô lại cứ gửi tin nhắn cho tôi, thì là đang muốn làm chuyện gì? Hả?”

Đang nói anh ta còn hơi cúi người, con ngươi hơi lạnh xuống: “Làm người cũng không nên tham lam quá.”

Nói xong thì đứng thẳng người lại, không thèm để ý An Điềm nữa, lập tức đi đến chỗ của Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn người vừa đến đây, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra một vẻ khó hiểu.

Biên Dã đứng yên ở trước mặt cô, khóe miệng nhếch lên, trong mắt mang ý cười, giọng trầm xuống hỏi một câu: “Cô tên gì?”

Tống Đường đứng ở đằng kia thấy vật, đôi mắt tức khắc đen sầm lại.

Lúc trước bởi vì An Điềm cho nên anh đã gặp mặt Biên Dã vài lần rồi, nhưng mà hai người cũng không thân quen lắm.