Vừa dứt lời xong, giữa sân lại vang lên một trận thét chói tai thủng màng nhĩ.
Nguyễn Kiều Kiều lập tức quay đầu sang nhìn về phía trong sân bóng, thì ra là vừa nãy Tống Đường vào một quả ba điểm.
Ánh mắt của thiếu niên cũng trùng hợp đυ.ng với cô, đôi mắt của đối phương đen nhánh thâm thúy làm cô cảm thấy hơi ngây người.
Nửa trận đầu của cuộc thi rất nhanh đã kết thúc.
Tống Đường lập tức đi từ sân bóng về phía của Nguyễn Kiều Kiều, tiếng la hét của mọi người trong sân kêu lên theo mọi động tác của anh.
Anh đứng lại ở trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, hai tay đặt ở trên lan can, sống lưng hơi cong xuống rồi nhìn chằm chằm thẳng vào cô.
Nguyễn Kiều Kiều bị hành động này của anh làm cho cả người ngơ ra một chút, thậm chí cô còn có thể thấy tiếng tiếng bàn tán khe khẽ của mấy nữ sinh ngồi hàng ghế sau, đang thảo luận xem cô có quan hệ gì với Tống Đường.
Cô chớp chớp con ngươi, giọng nói mềm nhẹ: “Làm sao vậy?”
Môi mỏng của Tống Đường nhấp nhẹ vào, anh đứng dậy, giọng điệu hơi lạnh: “Vừa nãy cô rất là không chuyên tâm, tôi chơi bóng không hay à?”
Nguyễn Kiều Kiều nghe thấy lời này, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng hai người chạm mắt lúc nãy khi đối phương đang chơi bóng.
Được rồi…… Lúc đó đúng là cô không xem trận bóng nghiêm túc thật.
Nguyễn Kiều Kiều có hơi chột dạ, người ta mời cô tới xem thi đấu, mà cô lại ở chỗ này để nói chuyện phiếm.
Cô nhanh chóng sửa thái độ lại, con ngươi ngập nước cong thành hình trăng non, trong giọng nói mang theo vị ngọt: “Xin lỗi nha! Nửa trận sau nhất định tôi sẽ xem chú tâm hơn.”
Nói xong còn bổ sung một câu, “Cậu chơi hay lắm! Lúc ném bóng vào rổ rất đẹp trai!”
Tống Đường nghe được lời này thì giật mình, khóe miệng không thể kiềm được nhếch lên một chút.
Lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh của thiếu nữ, dáng vẻ cũng mang ý hơi lấy lòng, tâm trạng càng tốt hơn.
Sao lại có người đáng yêu như thế nhỉ?
Anh không nhịn xuống nữa, lại vươn tay ra nhéo nhéo gương mặt thiếu nữ lần nữa.
Nguyễn Kiều Kiều không để ý đến bàn tay to làm bậy trên má mình, cô nhìn vào Tống Đường, cảm thấy hơi ngạc nhiên, cô còn tưởng là người này không biết cười cơ!
Tầm mắt của An Sương Nhiên di động qua lại giữa hai người, cảm thấy hơi khó hiểu.
Sau khi mình rời đi đã xảy ra chuyện gì à? Sao trông hai người này cứ không thích hợp thế nhỉ?
Sau khi nửa trận đấu sau bắt đầu, Nguyễn Kiều Kiều cũng phải xem trận thi một cách nghiêm túc.
Dáng vẻ khí phách hăng hái trên sân của thiếu niên đúng là cũng rất thu hút người khác, càng đừng nói người này còn có vẻ ngoài xuất sắc như kia nữa.
Nhận bóng, tránh né, phá vây, ném vào rổ, mỗi một động tác đều mang theo cảm giác mạnh mẽ và tinh thần phấn chấn của thiếu niên.
Kết quả trận đấu cuối cùng là, đại học Hoa Tung thắng hơn một điểm, tiếng thét chói tai của đám người quả thực sắp phá tan cái nóc của sân vận động luôn rồi.