An Điềm thấy Tống Đường bỏ cô ta lại cứ thế mà đi, cảm thấy không thể tin nổi.
Cô ta nhìn về phía hai người có cử chỉ thân mật ở đằng kia, cắn cắn môi với vẻ hơi căm giận.
An Sương Nhiên đứng ở bên cạnh cảm thấy hơi khó hiểu.
Cô thật sự không hiểu nổi con nhỏ An Điềm này, rõ ràng là không thèm để bụng Tống gia, thế thì vì sao vẫn còn phải đến đây để xem trận bóng rổ của Tống Đường?
Ngay từ lúc An Điềm lại đây thì Trịnh Ngũ cũng đã giữ im lặng rồi, anh ta cảm thấy tình huống trước mắt có vẻ hơi loạn, lựa chọn im miệng không nói đầy sáng suốt.
Bây giờ thấy Tống Đường đã sắp xếp chỗ cho cô gái đáng yêu xinh đẹp kia xong thì mới nói to một câu: “Tống Đường, đi thôi, nên lên sân rồi!”
Tống Đường hơi ngừng một chút, giơ tay lên nhéo gương mặt thiếu nữ một cái, giọng nói hơi thấp xuống: “Tôi đi đây.”
Nguyễn Kiều Kiều nhăn lông mày lại, nhìn vào bóng dáng rời đi của Tống Đường, đưa tay lên xoa xoa chỗ mặt vừa bị nhéo của mình.
Sao người này lại nhéo mặt cô nữa vậy?
……
Các cầu thủ của hai đội thay quần áo xong, đi theo thứ tự tiến vào sân.
Tống Đường mới vừa đi lên sân, trong thính phòng đã vang tiếng gọi ầm ĩ đầy náo nhiệt.
“Tống Đường! Tống Đường! Tống Đường!”
Nguyễn Kiều Kiều bị âm thanh bất thình lình này làm cho hơi kinh ngạc.
Cô quay đầu lại thì thấy hàng ghế phía sau đã nâng biểu ngữ to lên không biết từ bao giờ, trên đó đều là mấy từ cổ vũ cho Tống Đường.
Cô hơi cảm thán, Tống Đường lại có nhiều fans như thế cơ à?
Thế này mà đi làm minh tinh thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.
Tống Đường mặc lên người bộ đồ chơi bóng màu lam nhạt, cổ tay thon dài lộ xương đeo bao cổ tay màu trắng, dáng người thân cao chân dài, lộ ra đầy vẻ phấn chấn nhiệt huyết chỉ có ở thiếu niên thanh xuân.
Anh nâng bước đi vào giữa sân bóng rồi đứng yên, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua về phía của Nguyễn Kiều Kiều.
Mấy người ngồi hàng phía sau tức khắc la hét càng kịch liệt hơn.
“A a a Tống Đường!!!”
“Tống Đường em yêu anh!!!”
Rất nhanh sau đó cuộc thi đã bắt đầu.
An Sương Nhiên ngồi ngay ở bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều, bởi vì trước đó An Điềm đã nói cô ta không có thời gian tới cho nên không có chỗ ngồi giữ trước, đành phải ngồi ở chỗ hơi xa.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều Kiều, do dự vài giây rồi lấy một tấm thư màu hồng nhạt từ trong túi xách ra.
Đưa tay ra chạm vào cánh tay thiếu nữ: “Cô học cùng một trường với Biên Dã đúng chứ? Cô đưa cái này cho cậu ta hộ tôi được không?”
Nguyễn Kiều Kiều quay đầu nhìn về phía đồ vật trong tay An Sương Nhiên, cảm thấy hơi khó hiểu.
Đây là……
【A a a! Phân đoạn trong kịch bản sao lại diễn ra trước rồi?!】
Nghe thấy Trứng Kho nói vậy, Nguyễn Kiều Kiều tức khắc hiểu ra, đây chính là đoạn cốt truyện thứ nhất của mình, đưa thư tình cho nam chính Biên Dã giúp An Sương Nhiên.
Cô cong con ngươi lại làm bên trái gương mặt hiện ra má núm ngọt ngào, nhận lấy tấm thư rồi mềm mại nói: “Được chứ!”