“Tống Đường, chị đến rồi!”
Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ vang lên từ bên cạnh, Tống Đường nhìn về phía tiếng nói, thấy đó là An Điềm, nhíu mày lại.
Giọng nói lạnh nhạt: “Sao cô lại tới đây?”
Tươi cười trên mặt An Điềm hơi cứng đờ, dừng hai giây sau mới nói: “Chả phải trước đó em nói muốn chị đến đây xem trận bóng rổ này à?”
Tống Đường nghe thấy lời này thì không tự giác nhìn thoáng qua Nguyễn Kiều Kiều, nói: “Lúc đó cô nói là hôm nay có việc.”
“Đúng rồi, nhưng mà chị đã đẩy mấy việc đó qua hôm khác rồi, sao? Thấy chị có dụng tâm không?”
Bởi vì cô ta nghe nói Tống Sương Nhiên, à, không đúng, bây giờ phải gọi là An Sương Nhiên.
Vì cô ta nghe nói An Sương Nhiên sẽ đến cho nên đã cố tình đến đây, nhưng mà đúng là không nghĩ rằng chỗ này còn gặp được một người ngoài ý liệu.
Cô ta chuyển ánh mắt về phía Nguyễn Kiều Kiều, nghi hoặc hỏi: “Vị này chính là……?”
“Hừ! Một chuyến về Tống gia cô cũng không về thì đương nhiên không biết cô ấy là ai rồi!”
Tống Đường còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói của nữ sinh khác lại chợt vang lên từ nơi không xa.
An Sương Nhiên xỏ giày cao gót đi “lộc cộc” lại chỗ này rồi đứng yên ở trước mặt An Điềm, ánh mắt mang vẻ không vui.
Cái con An Điềm này, nói cái gì mà ơn nuôi lớn hơn ơn sinh, ăn vạ mãi ở An gia không chịu đi, ngay cả họ cũng không chịu sửa lại, còn chẳng phải bởi vì An gia có tiền cho nên thấy luyến tiếc à?
Hai che mẹ ruột của mình cũng thế, An Điềm mới rớt có mấy viên nước mắt hạt châu đã đau lòng cho bảo bối tâm can không chịu được, rốt cuộc thì ai mới là con gái ruột của bọn họ?!
An Điềm bị lời này của An Sương Nhiên làm cho mất tự nhiên trong nháy mắt, cô ta nhìn vào Tống Đường, hơi hơi gục đầu xuống: “Xin lỗi, Tống Đường, chỉ là chị vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần xong……”
Tống Đường nhìn An Điềm có vẻ mặt áy náy này, cảm thấy kinh ngạc với nội tâm không chút dao động gì của mình.
Anh ra tiếng đánh gãy lời nói của cô ta: “Câu xin lỗi này của cô không nên nói với tôi.”
Rốt cuộc người suốt ngày ngóng chông cô ta trở về nhà cũng không phải là anh.
Nói xong thì kéo trực tiếp cánh tay của Nguyễn Kiều Kiều, dắt cô về phía ghế dựa ở hàng đầu tiên.
Sắp xếp chỗ cho thiếu nữ xong mới nhẹ giọng nói: “Ngồi ngoan ngoãn ở chỗ này, tôi phải đi chuẩn bị để lên sân.”
Nguyễn Kiều Kiều ngồi ngay thẳng đoan chính ở trên ghế, hai chân khép lại, tay nhỏ đặt lên đầu gối, gật đầu nhẹ một cái: “Ừ.”
Tiếng nói mềm như bông của thiếu nữ rất là dễ nghe, Tống Đường có một cảm giác như cả người mình đều tê dại.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh môi lúc mở lúc đóng, và cả cái lưỡi hồng nhạt thấp thỏm ở trong đó của thiếu nữ, hầu kết hơi nhúc nhích.
Anh cảm thấy miệng mình hơi bị khô.
Đột nhiên anh không muốn đi xuống thi bóng rổ nữa.