Chương 30.2: Người qua đường Giáp đoàn sủng ở đại học vườn trường (3.2)

Cô nhanh chóng lấy cánh tay khoanh lại ở trước eo của Tống Đường, vì thế cả người cũng hơi nghiêng về phía trước theo tay, khuôn mặt nhỏ đặt nhẹ lên ở sau lưng của đối phương.

Tống Đường cảm giác được sự đυ.ng chạm ở bên hông và sau lưng, cả người cứng đờ lại.

Sao lại có người chỗ nào cũng mềm mại như vậy? Thật đúng là như kẹo bông gòn, thậm chí anh còn ngửi thấy được một mùi ngọt thoang thoảng.

Tống Đường nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống cái tay nhỏ đang ôm gắt gao lấy mình, anh tăng tốc độ đạp xe lên.

Hai người đi thẳng vào cửa phía đông của Đại học Hoa Trung.

Hôm nay ngày thi đấu bóng rổ hữu nghị giữa Đại học Hoa Trung và đại học Hoa Bắc, cho nên mặc dù là cuối tuần vẫn có rất nhiều người đi qua đi lại, thậm chí còn càng náo nhiệt hơn ngày thường.

Từ cổng trường, Tống Đường đi xe đạp chậm chạp xuyên qua vào trong đám người.

Vẻ ngoài nổi bật rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người.

“Oa, cái người vừa nãy lái xe đi qua chính là giáo thảo mới được đổi mới đúng không?”

“Đúng đúng đúng! A a a cậu có thấy không? Đẹp trai thật đó!”

“Nhưng mà vì sao ghế sau của cậu ta lại có một nữ sinh? Tôi nghe nói cậu ta đang độc thân mà! Vừa khai giảng được mấy ngày nay, trên trang tâm sự của trường tất cả đều có tên của cậu ta.”

“Chẳng phải hôm nay có một trận bóng rổ à? Có lẽ là họ hàng bạn bè gì đó của cậu ta tới xem cậu ta chơi bóng rổ thôi nhỉ?”

Lúc này An Điềm cũng đang đứng ở cổng trường, nghe thấy lời bàn tán của mấy người bên cạnh thì nhíu nhíu mày.

Tống Đường lái xe chở một nữ sinh ở đằng sau?

Cô ta biết rõ tình cảm lúc trước Tống Đường dành cho mình, mặc dù hiện tại hai người trở thành chị em ruột rồi, nhưng cô cũng không tin anh lại sẽ chuyển sang thích người khác nhanh như vậy được.

An Điềm ngẩng đầu lên nhìn về phía trước nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Tống Đường.

Cô ta nắm lấy quai đeo ba lô trong tay thật chặt, đi chậm rãi vào chỗ sân vận động.

……

Bên trong sân vận động, biển người tấp nập.

Nguyễn Kiều Kiều đi theo sau Tống Đường cả một đường rồi đến hàng ghế dựa đầu, ánh mắt cô chuyển động sang nhìn khắp nơi.

Mấy chỗ ngồi ở phía sau gần như đã hết, chỗ này…… hình như là chỗ dành cho người nhà?

“Cô cứ ngồi ở chỗ này.”

Tống Đường khẽ nâng cằm lên, ý bảo là chỗ giữa của hàng ghế ngồi đầu.

Tầm mắt Nguyễn Kiều Kiều nhìn theo phía đó, gật gật đầu rất ngoan ngoãn: “Ừm.”

Đầu ngón tay Tống Đường khẽ nhúc nhích, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đó của đối phương, trong lòng cảm thấy ngứa.

Đang định giơ tay lên xoa bóp khuôn mặt nhỏ trắng nõn của thiếu nữ thì đột nhiên chỗ cổ lại bị người nào khoác lên.

“Tống Đường! Thằng ranh cậu được lắm, mau giới thiệu cho tôi nào, đây là ai hả? Sao mà trước giờ tôi chưa gặp qua?”

Người nói chuyện chính là đàn anh năm hai cùng trong đội bóng rổ với Tống Đường, tên là Trịnh Ngũ.