Ngón tay thì đang nhéo nhẹ ở trên khuôn mặt đầy đặn thịt mềm, giọng nói thì lại hơi hung ác: “Thấy cô ngốc như thế, đành phải làm cho cô dài trí nhớ ra.”
“A……”
Người này đột nhiên tăng sức lực ngón tay hơn làm Nguyễn Kiều Kiều bị véo thấy đau, giọng nói kiều mềm tràn ra từ trong cổ họng.
Ngón tay Tống Đường hơi khựng lại, anh dùng lòng bàn tay xoa xoa gương mặt cho thiếu nữ, lạnh lùng nói: “Điệu vợi.”
Nói xong, buông cánh tay vòng ở bên hông thiếu nữ ra, xoay người cầm lấy đồ ăn sáng đặt trên bệ rồi đi ra phía ngoài.
【Mẹ nóa! Cái thằng ranh thúi này! Nhéo Nguyễn Nguyễn nhà ta, đã thế còn nói Nguyễn Nguyễn nhà ta là điệu vợi?!】
Trứng Kho nhảy nhót ở trong thức hải, vẻ mặt rất là tức giận bất bình.
Nguyễn Kiều Kiều hơi bĩu môi, sờ lên khuôn mặt nhỏ của mình, rất rộng lượng nói: “Thôi, tôi là chị, lớn hơn cậu ta, không phải so đo với cậu ta nữa.”
Nói xong thì cũng nâng bước đi ra ngoài.
Hai người ở ngồi xuống trước bàn ăn, sau khi ăn xong bữa sáng thì chuẩn bị ra cửa luôn.
Chỗ ở này của Tưởng Dung cách trường học của Tống Đường và Nguyễn Kiều Kiều không xa lắm, cho nên bình thường hai người đi lại đều rất tiện.
Bình thường Nguyễn Kiều Kiều sẽ ngồi xe điện ngầm, còn Tống Đường sẽ dùng xe đạp.
Đi đến bậc thang ngoài cửa, xe đạp của thiếu niên đã đỗ ngay ở dưới.
Tống Đường lập tức đi đến đó, sau khi dừng bước chân thì quay đầu nhìn về phía thiếu nữ: “Lại đây, tôi chở cô.”
Nguyễn Kiều Kiều “ừ” một tiếng, nhanh chân chạy chậm qua đó.
Thiếu niên nhấc chân qua ngồi ở trên yên xe, một chân dẫm lên bàn đạp, chân còn lại từ chống trên mặt đất, xe hơi nghiêng xuống.
Cô nhìn vậy, hơi do dự trong một chớp mắt, sau đó kiễng chân ngồi vào phía sau xe.
Tống Đường nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau, nói: “Bám chặt vào, ngã xuống thì tôi mặc kệ đấy.”
Nguyễn Kiều Kiều vừa nghe lời này, vội vàng vươn tay nhỏ ra bắt hai bên áo của thiếu niên, giọng nói mềm mại: “Xong rồi.”
Thân xe thẳng lên, cái chân chống trên mặt đất của thiếu niên hơi dùng lực, nháy mắt xe đã đi về phía trước.
Nhưng mà mới đi được một đoạn, không biết là bởi vì con đường không bằng phẳng hay lí do gì khác, xe cứ lắc lư mãi.
Tay nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều đành phải cố nắm chặt lấy quần áo của Tống Đường hơn, sợ chỉ cần mình hơi không cẩn thận thôi sẽ bị ngã xuống.
“Sợ bị ngã thì ôm eo tôi đi.” Giọng nói cuốn hút bắt tai của thiếu niên truyền đến từ trước mặt.
Trong lòng cô hơi bồn chồn, ánh mắt không tự chủ được chuyển sang nhìn vào vòng eo thon chắc của đối phương, thấy hơi do dự.
Đột nhiên chiếc xe lại xóc nảy mạnh một cái, Nguyễn Kiều Kiều bị xóc đến mức nảy ra khỏi ghế sau xe trong thoáng chốc.