Chương 29.2: Người qua đường Giáp đoàn sủng ở đại học vườn trường (2.2)

Nguyễn Kiều Kiều hơi ngơ ra, cái miệng nhỏ cũng hơi hé mở, đôi mắt ngập nước lộ một vẻ mê man.

Cậu ta nói với cô cái này để làm gì?

Tống Đường nhíu nhíu mày, bàn tay rũ ở bên người giật giật nhẹ, lại nói: “Cô có muốn đến xem không?”

Con ngươi của Nguyễn Kiều Kiều hơi mở, sự khó hiểu trong lòng càng nhiều hơn.

Có người sẽ dùng vẻ mặt không mấy tình nguyện rồi mời người ta đi xem một trận bóng rổ ư?

“Tôi không……”

“Buổi sáng ngày mai chúng ta cùng đi.”

Tống Đường đánh gãy lời nói của cô, giải quyết chuyện này đầy trực tiếp dứt khoát.

Nói xong cũng không cho thiếu nữ bất cứ thời gian nào để phản ứng lại, xoay người rồi trở về phòng luôn.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn cửa phòng dần dần đóng lại ở cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, không nhịn được mà hỏi Trứng Kho.

“Trứng Kho, người này kỳ cục quá à! Tôi có nên đi không đây?”

Trứng Kho gãi gãi đầu, trong cốt truyện gốc có đoạn này không nhỉ?

Thế giới này cũng không giống với thế giới trước kia lắm.

Bởi vì thời gian xuyên suốt giữa các đoạn cốt truyện khá là dài, nguyên chủ thì cũng không có quá nhiều tiếp xúc trực tiếp với các nhân vật tuyến chính, cho nên cũng không có miêu tả chi tiết gì về các khoảng thời gian nằm ngoài cốt truyện.

【Nguyễn Nguyễn, cái này chắc không ảnh hưởng gì đâu, cô có đi hay không đều được.】

【Ở trong cốt truyện gốc, Tống Đường thích An Điềm, nhưng mà sau khi thân phận thiên kim giả của An Điềm bị phơi ra ngoài sáng, anh ta phát hiện thì ra hai người lại là chị em ruột cho nên đành phải giấu sự yêu thích này đi.】

【Nhưng anh ta vẫn luôn âm thầm bảo vệ An Điềm, cho nên Nguyễn Nguyễn cô không cần phải lo lắng, mấy tình huống ngoài ý muốn như thế giới trước tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa!】

Nguyễn Kiều Kiều nghe thấy Trứng Kho nói vậy thì thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.”

Cô nhấc tay lên vỗ vỗ l*иg ngực nhỏ của mình, đóng cửa phòng lại rồi xoay người về đến trên giường.

Nếu không có vấn đề gì thì cứ đi thôi! Dù sao ngày mai là thứ bảy, không có việc gì làm, tiện đường đi chơi một chút.

Như vậy nghĩ, cô đá giày ra chui vào trong ổ chăn, chỉ một lát sau cơn buồn ngủ đã đột kích đến, từ từ tiến vào giấc ngủ.

Hôm sau.

Nguyễn Kiều Kiều ngồi dậy từ trên giường, giơ tay xoa xoa đôi mắt vẫn còn hơi mơ hồ của mình.

Cầm lấy đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường nhìn thoáng qua.

7 giờ, cũng không tính là muộn nhỉ?

Cô xuống giường đi đến trước tủ quần áo, lấy ra một cái váy dài, nhanh chóng thay xong rồi đi ra khỏi phòng.

Mới đi ra ngoài, liếc mắt một cái đã thấy thiếu niên đang bận rộn ở trong bếp.

Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ, đi qua rồi đứng yên ở chỗ cửa, ra tiếng mềm mại: “Cậu đang làm bữa sáng à? Có cần tôi giúp một tay không?”