Chương 29.1: Người qua đường Giáp đoàn sủng ở đại học vườn trường (2.1)

Tống Đường hình như là cảm nhận được tầm mắt của thiếu nữ, anh ngẩng đầu nhìn về phía này.

Mặt mũi thiếu niên thon dài, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, là một diện mạo rất nổi bật.

Nghe nói mới nhập học chưa được mấy ngày đã được bầu thành giáo thảo mới, nhưng mà nhìn có vẻ hơi lạnh nhạt.

Nguyễn Kiều Kiều thấy đối phương nhìn chằm chằm mình không hề chớp mắt, lại còn dần nhíu mày lại, cả người không cấm hơi cứng đờ lại.

Quan hệ của nguyên chủ với Tống Đường không được tốt lắm, mặc dù sống chung ba năm nhưng số lần gặp mặt chân chính thì càng ít hơn cả ít.

Hơn nữa ở trong trí nhớ của nguyên chủ, tính tình của người này hình như không được tốt lắm.

Nguyễn Kiều Kiều cũng hơi không rõ lắm đối phương đang có ý gì, cô nhấc chai nước khoáng trong tay lên: “Cậu…… cậu cũng muốn uống nước à?”

Âm thanh nhẹ nhàng mềm mại, như một con mèo nhỏ dùng móng vuốt cào ở trong tim, ngứa.

Tống Đường tức khắc nhăn mày càng chặt hơn.

Anh bỏ khăn lông trong tay ra, nâng bước đi lại đây.

Mái tóc ngắn màu đen vẫn còn chưa lau khô hoàn toàn, bọt nước trong sáng ngưng tụ lại ở chỗ ngọn tóc, sắp rơi nhưng không rơi.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn thiếu niên đang đi đến trước mặt mình, cô hơi nắm chặt chai nước trong tay.

Người này thoạt nhìn đáng sợ quá…… chắc là không đánh người ta chứ?

Tống Đường cúi đầu nhìn về phía thiếu nữ, đối phương cứ ngưỡng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên mãi để nhìn anh.

Mắt hồ ly trong suốt sạch sẽ đẹp động lòng người, còn mang theo một vẻ cực cẩn thận, khuôn mặt nhỏ trắng nõn phình như trẻ con thoạt nhìn rất có thịt.

Trong lòng anh thây hơi bực bội.

Anh thế mà lại muốn xoa bóp mặt cô?!

Hai người cứ đứng như thế nhìn nhau trong chốc lát.

Sau đó Tống Đường nâng tay lên, cầm lấy chai nước khoáng trong tay Nguyễn Kiều Kiều, thấp giọng nói một câu “Cảm ơn”.

Giọng nói của thiếu niên thu hút bắt tai, nói xong đã xoay người trở về phòng.

Nguyễn Kiều Kiều thở nhẹ một hơi, quả nhiên là muốn uống nước.

Muốn uống nước thì cứ nói đi chứ! Đúng là người kỳ lạ mà.

Cô hơi bĩu môi, lại cầm thêm một chai nước nữa rồi cũng xoay người trở về phòng.

Nhưng mà vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng đập cửa.

Nguyễn Kiều Kiều hơi nghi hoặc, hai ngày này hình như là Tưởng Dung phải đi công tác, hẳn là không ở nhà mới phải.

Cô đứng lên, đi đến đó rồi mở cửa phòng ra.

Tống Đường đang giơ tay đứng ở cửa, có vẻ là đang chuẩn bị lại gõ lần nữa.

Thấy cô đã đến, bàn tay to thon dài thả xuống dưới, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú vào cô.

“Ngày mai là ngày thi đấu bóng rỗ hữu nghị giữa hai trường đại học của chúng ta, nơi thi đấu là sân vận động của trường học bọn tôi.”

"Hả?"