Chương 28.3: Người qua đường Giáp đoàn sủng ở đại học vườn trường (1.3)

Trứng Kho nói xong thì túm lấy đám lông trên đầu mình.

【Đây là giả thiết sẵn có của cục xuyên nhanh, để giúp tất cả các nhiệm vụ giả có thể tập trung làm theo nhiệm vụ một cách nhập tâm toàn ý, cho nên người nào cũng dùng vẻ ngoài nguyên bản của mình cả.】

“Vậy thì mấy đặc tính của cơ thể cũng giống hệt với lúc còn ở trong thế giới ban đầu sao?”

“Đúng vậy đó, mấy thứ này đề giống hết, sao vậy Nguyễn Nguyễn?”

Nguyễn Kiều Kiều nghe thấy Trứng Kho hỏi như vậy, không khỏi nhớ đến chuyện đã xảy ra ở thế giới trước.

Bị người ta xoa lỗ tai một cái thôi cả người đã mềm nhũn ra không đi đường nổi, đúng là mất mặt quá mà.

Cô hơi ngượng ngùng nói thẳng ra, chỉ đành hỏi giọng mềm mại: “Có biện pháp gì có thể thay đổi được không?”

“Cái này cùng lắm chỉ hạ xuống thấp hơn 10% thôi, Nguyễn Nguyễn có muốn chỉnh không?”

Nguyễn Kiều Kiều nghe thấy lời này thì tức khắc thở dài một hơi nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười mỉm đầy ngọt ngào, má lúm đồng tiền bên trái gương mặt có vẻ càng cuốn hút hơn.

“Quá tốt rồi! Trứng Kho cậu mau chỉnh giúp tôi đi.”

Mặc dù Trứng Kho cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng nó cũng không hỏi gì nhiều thêm, yêu cầu của Nguyễn Nguyễn chắc chắn nó sẽ không từ chối rồi.

【Được, Nguyễn Nguyễn cô chờ một chút.】

【Đã điều chỉnh xong rồi!】

“Ừm!” Nguyễn Kiều Kiều gật đầu đầy vui vẻ.

Tuy rằng chỉ hạ thấp đi 10% nhưng mà cuối cùng cũng không đến mức mới bị xoa bóp lỗ tai đã nhũn hết cả người.

Cô lại đứng trước gương nhìn trong chốc lát, chợt thấy không biết làm gì tiếp bây giờ.

Ở thế giới trước khi cô mới vừa mở to mắt ra đã vào đoạn cốt truyện luôn rồi, xung quanh còn có nhiều người, vốn dĩ đã chưa kịp thích ứng với thế giới mới, nên cô lập tức cảm thấy luống cuống.

Nhưng vào lúc này thì lại rất nhẹ nhàng.

Nàng nghĩ thế, xoay người đi đến chỗ cửa phòng, mở cửa, chuẩn bị đi đến chỗ tủ lạnh phòng khách tìm gì đó uống.

“Lộc cộc!”

Tiếng bước chân của thiếu nữ vang nhẹ nhàng ở trong phòng khách yên tĩnh.

Nguyễn Kiều Kiều đi đến trước tủ lạnh, nhấc tay mở cửa tủ lạnh ra rồi cầm lấy một chai nước khoáng.

Khi đang chuẩn bị đóng cửa lại, cách đó không xa lại đột nhiên vang lên tiếng mở cửa “cùm cụp”.

Cô nhìn về phía có âm thanh thì thấy cửa phòng vệ sinh được người nào mở ra từ bên trong, có một thiếu niên người cao chân dài bước ra ngoài.

Trên người đối phương mặc một cái áo thun đen, dưới người là một cái quần đùi cùng màu, trên cổ đáp có một cái khăn lông màu trắng vắt ngang, đang vừa cúi đầu đi đường vừa lau tóc.

Đó là con trai của Tưởng Dung, em trai ruột của nữ chính, Tống Đường.

Nguyễn Kiều Kiều hơi sửng sốt một chút, cô thiếu chút nữa quên mất rằng trong nhà này vẫn còn một nam sinh.