Giọng điệu trầm thấp nhẹ nhàng chậm rãi, thanh âm ôn nhu như có thể ép ra nước: “Ngoan.”
Nguyễn Kiều Kiều lúc này đừng nói mỗi lỗ tai, ngay cả khuôn mặt nhỏ trắng nõn đều nhiễm đỏ ửng, cô rũ đầu nhỏ xuống, hô hấp cũng bị chậm lại.
【Hít hà hít hà! Vợ đang đỏ mặt! A a a đáng yêu quá rồi đấy nhá?!】
【Oa oa oa…… Tôi cũng rất muốn che nắng cho vợ! Sờ đầu của vợ!】
【Tổ chương trình còn cần thêm khách mời nam nữa không? Tôi muốn báo danh!!】
【Chẳng lẽ không ai cảm thấy Tô tổng thật sự quá đỉnh à? Sờ đầu nhìn yêu chết tôi rồi!】
Quá trình hái lê trôi qua rất nhanh, đại khái chưa đến nửa giờ hai cái rổ nhỏ đã đựng đầy rồi.
Trong lúc đó Tô Quyện còn sợ Nguyễn Kiều Kiều bị mệt, cố ý chậm chạp lại.
Nguyễn Kiều Kiều cầm quả lê cuối cùng để vào trong rổ, vỗ vỗ cái tay nhỏ, xoay người đã thấy Tô Quyện đã từ trên cây thang xuống.
Cô vui vẻ mà chạy chậm đến gần, ngẩng khuôn mặt nhỏ nói chuyện cực mềm nhẹ: “Tô Quyện, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi!”
Lúc nói chuyện hai con mắt đầy nước hơi cong lên, cười tủm tỉm nhìn về phía anh.
Tô Quyện nhìn khuôn mặt nhỏ non mềm như mới sinh trước mắt, khóe môi nhếch nhẹ.
Vừa định đáp lại thì thấy đối phương giơ lên một ngón tay trắng nõn mảnh khảnh chỉ vào mặt anh.
“Tô Quyện, chỗ này của anh bị dính bẩn.”
Biểu tình Tô Quyện khựng lại, suy nghĩ, hẳn là khi nãy hái lê không cẩn thận cọ vào đó.
Anh im lặng hai giây rồi sau đó hơi cúi người xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào thiếu nữ trước mắt, thanh âm trầm thấp như mang theo sự mê hoặc nào đó: “Nguyễn Nguyễn có thể lau hộ anh không? Tay của anh hơi bẩn.”
Nói xong còn cố ý giơ bàn tay to hiện rõ khớp xương lên như để chứng minh lời mình vừa nói là đúng.
Nguyễn Kiều Kiều nghe thấy nam nhân nói như vậy theo bản năng cũng nhìn qua.
Lúc bái lê người này cũng không có đeo gang tay thế nên bây giờ trên tay đúng là dính ít bụi bẩn thật.
Cô quay đầu nhìn thoáng qua Tô Quyện rồi lại chậm rãi cúi đầu nhỏ xuống, cuộn vóng tay nhỏ cảm thấy hơi hoang mang.
“Nhưng mà…… em không mang khăn giấy.”
“Anh có khăn tay, ở trong túi quần bên phải, chỉ là phải phiền toái Nguyễn Nguyễn lấy nó ra hộ anh.”
Tô Quyện nói cực bằng phẳng, như là hoàn toàn không cảm thấy hành động đó có vấn đề gì cả.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn về phía quần tay được cắt may ngăn ngắn của nam nhân, cắn nhẹ cánh môi, cảm thấy hơi do dự.
【Nguyễn Nguyễn không cần phải đồng ý anh ta! Nam nhân thúi này chắc chắn lòng có ý xấu, không cần để ý anh ta làm gì!】
Trứng Kho nhìn ở trong thức hải mà tức đến dậm chân.
Cái tên Tô Quyện đáng giận này trong bụng toàn ý xấu, Nguyễn Nguyễn đơn thuần như thế sao có thể là đối thủ của anh ta được?