Chương 34

"Kiều Kiều, đi ăn sáng trước đã."

"Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi xung quanh tìm hiểu tình hình trong căn cứ." Lục Phong kéo cổ tay cô gái đi về phía phòng ăn, làn da nhẵn nhụi trong lòng bàn tay khiến hắn nhịn không được nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa nắn.

Cô gái ngoan ngoãn đi theo bọn họ như không hề phát hiện ra bọn họ có những hành vi vượt mức cho phép với cô, ánh mắt hai người kia nóng rực lên nhìn dấu vết đỏ ửng trên tay cô khi bị Lục Phong xoa nắn.

Bọn họ không thể nhịn được bao lâu nữa.

Trong mắt cô gái xuất hiện một nụ cười rất khó để người khác phát hiện ra.

Có lẽ đã đến lúc cô phải đưa ra lựa chọn của mình.

Sau khi ăn xong bữa sáng, bọn họ nhanh chóng ra ngoài.

Trước tận thế, thành phố B là trung tâm chính trị và quân sự quan trọng nhất của Trung Quốc, luôn luôn phồn thịnh và thịnh vượng.

Mà sau tận thế, thành phố B có lực lượng quân sự cường thịnh cũng hành động rất nhanh. Đầu tiên là phái quân đội tập hợp tất cả dị năng giả giải quyết tất cả zombie trong thành phố, dựng rào sắt và lưới điện khoanh những vùng an toàn lại rồi thành lập căn cứ người sống sốt của thành phố B, còn có tên khác là căn cứ người sống sót của thủ đô.

Đường phố trong căn cứ vẫn rất náo nhiệt, có rất nhiều người đi lại, tiếng rao bán không dứt bên tai, hai bên đường bày ra rất nhiều quầy hàng, mơ hồ còn nhìn thấy thành phố phồn thịnh trước mạt thế, chỉ là người qua đường đều mặc áo quần cũ kỹ, biểu cảm chết lặng, vẫn thể hiện được vài phần tàn khốc của mạt thế.

Ba nam sinh để cô gái đi ở chính giữa, cẩn thận che chở cô không bị va chạm với người trên đường đi.

Từ nhỏ cô đã ở nhà, rất ít khi đi ra ngoài, lại càng ít khi tự mình đi đến loại nơi náo nhiệt như thế này, cho nên dù được ba nam sinh bảo vệ, cũng không ngăn được ánh mắt đang nhìn ngó xung quanh của cô.

Cô không hề che dấu vẻ tò mò của mình làm cho trong lòng bọn họ mềm nhũn, cũng dung túng cho cô nhìn ngó các quầy hàng xung quanh, nếu cô thấy thích hoặc thấy hứng thú, bọn họ không do dự mà mua hết cho cô.

Nơi có người bán sẽ có người mua, tuy rằng bây giờ tiền giấy đều trở thành một đống giấy vụn sau khi mạt thế bùng nổ, nhưng mọi người vẫn tiếp tục dùng phương thức trước đây để trao đổi giao dịch vật tư.

Một túi bánh quy, một khối bánh mì, mấy viên thuốc, những vật tư cực kỳ khan hiếm sau mạt thế đều có thể trở thành "Tiền tệ" trong tay người sống sót, bọn họ có thể dùng chúng để đổi lấy đồ dùng sinh hoạt khác.

Lục Phong đút hai tay vào túi quần, đi theo phía sau cô, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người cô, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn thứ cô gái cảm thấy hứng thú.

Hắn tùy ý đảo qua mấy quầy hàng trên mặt đất, đột nhiên dừng bước chân, tầm mắt dừng lại ở một quầy hàng.

Đó là một quầy hàng do một người đàn ông trung niên mặc âu phục đầy vết bẩn, trên quầy hàng bày nhiều trang sức bảo thạch rực rỡ đầy màu sắc, mỗi một món được chế tác tinh xảo, bảo thạch lấp lánh ánh sáng cực kỳ xinh đẹp dưới ánh mặt trời.

Chỉ là có mấy người đi qua đi lại ghé xem náo nhiệt rồi lại nhanh chóng rời đi.

Sau tận thế, thứ trở nên không đáng giá không chỉ có tiền tệ mà các loại bảo thạch trân châu hay đồ cổ, các loại đồ dùng xa xỉ phẩm cũng vậy. Phần lớn người sống sót đã trải qua cuộc sống cơm ăn không no, mặc không đủ ấm nên cũng không quan tâm gì đến những loại vật phẩm này.

Lục Phong nhìn vòng cổ trên quầy bảo thạch, trong đầu hiện lên cần cổ thon dài trắng nõn của cô gái, đáy mắt nổi lên vài phần hứng thú, hắn trực tiếp đi tới trước quầy hàng.

Ông chủ không khỏi tuyệt vọng khi đã bày bán mấy ngày nhưng không bán được một món trang sức nào, nghĩ đến con gái còn đang bệnh nằm ở nhà, trong mắt ông đều hiện lên một tầng hơi nước.

Thấy trên quầy hàng có một cái bóng đen, ông chủ ngẩng đầu đã phát hiện một nam sinh ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp tuấn tú đập vào mắt mình.

"Ông chủ, mấy món trang sức này bán như thế nào vậy?" Hắn nhẹ giọng hỏi làm cho ánh mặt vốn tuyệt vọng của người đàn ông trung niên bừng sáng.

Ông run rẩy đứng dậy, hỏi dồn dập: "Khách quý, những thứ này đều là châu báu cực phẩm, trang sức cũng vô cùng tinh tế." Ông dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục nói: "Tôi muốn đổi những thứ này thành một số thuốc điều trị cảm lạnh và sốt." Giọng điệu của ông mang theo run rẩy, thái độ cũng vô cùng cẩn thận.

Trước tận thế, người đàn ông này là thợ làm châu báu, vợ ông không may qua đời khi cả nhà đang chạy trốn, bây giờ con gái cũng đang sốt cao không giảm, ông không muốn gì cả, chỉ muốn con gái có thể khỏi bệnh. Nam sinh này nhìn rất có khí chất phú quý, ắt có thể mang lại may mắn cho ông.

Người đàn ông trung niên căng thẳng nhìn sắc mặt nam sinh, mồ hôi to như hạt đậu từ trán ông lăn xuống, thời gian chờ đợi khách quý trả lời có vẻ dài dằng dặc, cho đến khi ông nghe câu ‘Có thể, gói toàn bộ lại cho tôi, tất cả tôi đều muốn’ vang lên bên tai, ông còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Ông kích động đến rơi lệ, vội vàng đóng gói tất cả châu báu trên quầy hàng.

Lục Phong nhận lấy trang sức rồi bảo ông đi theo mình, sau khi đến trước mặt Tề Duyên, hắn nói Tề Duyên đưa một ít thuốc cảm sốt cho người đàn ông kia.