Chương 13

Lưu Vũ nhìn thấy ba người lên xe, trong lòng triệt để buông lỏng, vừa rồi hắn ta thật sự sợ. Mẹ chồng trong nhà đã biến thành zombie, nhưng hắn ta vẫn còn một đứa con nhỏ chưa tìm được. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà hắn ta vẫn còn ở đây, hy vọng đứa bé có thể tự về nhà, nếu như đứa bé gặp chuyện thì hắn ta phải làm sao bây giờ?!

Tề Duyên lên xe, vừa đóng cửa xe lại, quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt cô gái lấp lánh đầy tò mò.

Tề Duyên bật cười, cũng chu đáo thỏa mãn sự tò mò của cô gái: “Chúng ta vừa gặp phải cướp bóc, muốn chúng ta phải trả phí qua đường. ”

Quả nhiên lập tức nghe thấy cô gái kinh hô: “Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Các anh thế nào rồi? Không sao chứ?!”

“Không nguy hiểm, không sao. Không phải chúng tôi đã nói qua rằng chúng tôi rất lợi hại sao?”

Nhìn thấy sự quan tâm khó nén trên mặt cô gái, Tề Duyên hiếm khi đùa giỡn.

“Yên tâm, người bình thường không đả thương được tôi.” Nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng của cô gái, hắn cũng không hy vọng để cô tiếp xúc với quá nhiều chuyện như vậy. Tề Duyên chuyển đề tài: “Kiều Kiều, cảm thấy nhàm chán sao? Cô có muốn xem phim không?”

RV có TV, tuy rằng sau khi tận thế đến, dây mạng trở nên yếu đi, nhưng miễn có điện thì TV vẫn có thể xem được.

Nam Kiều dường như cũng nhìn ra Tề Duyên đang chuyển đề tài khác, cũng không cố gắng hỏi thêm nữa, cô liên tục gật đầu tỏ vẻ muốn xem phim, trên đường đi đúng là có chút nhàm chán.

***

Hai ngày sau, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, nhiệt độ cũng giảm xuống thấp hơn.

Bây giờ vẫn là tuyết nhỏ, qua vài giờ nữa có thể biến thành tuyết lớn, đến lúc đó đường bị tuyết bao phủ, xe sẽ rất khó lái. Bọn họ quyết định tìm một ngôi nhà để nghỉ ngơi trước, chờ cho đến khi tuyết tan gần hết rồi mới lên đường.

Thật không may, gần đó toàn những con đường núi tương đối hoang vắng, xung quanh bao phủ nhiều thực vật, hầu như không thể nhìn thấy được tòa nhà nào. Bọn họ lái xe thêm một đoạn, sau đó xuống xe đi bộ, rồi lại lái xe, cuối cùng cũng tìm được một căn biệt thự có thể nghỉ ngơi trước khi tuyết dày hơn lấp hết con đường.

Biệt thự này nằm trên núi, biệt thự lớn có khu vườn riêng biệt. Gần đó còn có núi, có hồ nước, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, giống như đây là căn biệt thự nghỉ dưỡng trước khi tận thế chưa bắt đầu.

Nhưng trong biệt thự rõ ràng có người, Nghiêm Xuyên Hạo nhìn mấy chiếc xe đậu bên ngoài biệt thự, bị một tầng bông tuyết mỏng bao trùm, khẽ nhíu mày.

Đang lúc hắn đang cân nhắc có nên từ bỏ biệt thự này và tiếp tục đi về phía trước hay không thì Lục Phong cũng nhíu mày nói: “Ở đây đi.”

Tinh thần lực của Lục Phong đã dò xét xung quanh mấy km nhưng vẫn không nhìn thấy tòa nhà nào, chỉ có thể đặt chân ở biệt thự này.

Xe bên ngoài biệt thự rõ ràng không hợp với căn biệt thự, khả năng là chủ biệt thự không lớn. Phía sau xe còn có dấu vết rõ ràng, còn chưa bị tuyết bay bao trùm, hẳn là vừa mới dừng lại không lâu.

Cho nên, nếu như không đoán sai, những người này hẳn cũng giống như bọn họ, là người qua đường đi ngang qua sau đó lại tới ở nhờ.

Nghiêm Xuyên Hạo lái xe dừng ở ngoài cửa biệt thự, cửa biệt thự còn khóa chặt, hắn phóng tới một mũi băng, ổ khóa đã rơi trên mặt đất.

Hắn lái xe vào trong biệt thự, xe của bọn Điền Hạo cũng đi theo vào.

Xe vừa mới dừng lại đã nhìn thấy mấy người từ trong căn biệt thự đi ra.

Mấy người kia rõ ràng nghe thấy âm thanh phá khóa, vội vàng chạy ra, nhìn thấy mấy chiếc xe chạy vào, ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác.

Nghiêm Xuyên Hạo và Lục Phong xuống xe, Điền Hạo đi theo phía sau bọn họ cũng xuống xe. Mấy người đứng trên bậc thang, hơn mười người Lục Phong đứng dưới bậc thang, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng.

“Xin chào mọi người! Quấy rầy rồi, tuyết quá lớn nên chúng tôi cũng muốn dừng chân ở nơi này, không biết mọi người có cảm thấy phiền không?” Trên mặt Lục Phong treo lên nụ cười thân thiện, lễ phép hỏi.

Mấy người đứng ở cửa nhìn thấy hai người đàn ông xinh đẹp xuất chúng vừa mới xuống xe, diện mạo này trước tận thế cũng khó mà gặp được, sau tận thế lại càng ít hơn.

Mấy người lập tức không kịp phản ứng, đến khi nghe được người đàn ông bên phải lễ phép hỏi thăm mới phản ứng lại.

Đợi sau khi phản ứng lại, một người đàn ông dáng người cao gầy, mặc áo lông màu đen, ánh mắt đeo kính ý tứ không rõ nhìn cửa lớn cách đó không xa rất rõ ràng bị bạo lực mở ra, trong miệng có chút âm dương quái khí nói: “Đã mở cửa rồi, còn hỏi mình có quấy rầy không?”

“Thật xin lỗi, quả thật là chúng tôi đường đột, nhưng mà các người yên tâm, chúng tôi sẽ khóa cửa lại một lần nữa.” Dùng bạo lực phá cửa vốn là lỗi của bọn họ, Lục Phong cũng không phủ nhận mà chủ động thừa nhận sai lầm, dù sao loại khóa tương tự như vậy trong không gian Tề Duyên có rất nhiều, chút nữa thay lại cái mới là được.

Chỉ là thẳng thừng nhận sai lầm của hắn làm cho ánh mắt người đàn ông kia có cảm giác vô lực như khi đánh vào bịch bông.

Hắn ta vừa định lên tiếng châm chọc một phen. Lúc này ở giữa mấy người kia lại có một người đàn ông có dáng dấp xinh đẹp, rõ ràng là người cầm đầu thản nhiên nói: “Được rồi!”

Nhìn ra được người đàn ông này hẳn là người cầm đầu của đám người này, hắn ta vừa lên tiếng đã làm cho người đàn ông vừa rồi còn lên tiếng đã im lặng, cho dù ánh mắt vẫn còn lộ rõ sự phẫn nộ và không cam lòng nhưng vẫn không dám mở miệng nữa.

Lục Phong nhìn thấy một màn này, hơi nhướng mày, xem ra người này chính là người có thể lãnh đạo đám người này?