Chương 5

Nhã Lâm Nhi nghe tiếng cười, giật mình nhìn về phía cô.

Người phụ nữ ngồi trên sopha, cả người ngồi thoải mái, chân khoanh lại trên ghế, tiếng cười không hề e dè. Nhã Lâm Nhi nhìn liền biết cô có thân phận không nhỏ, vì vậy cúi chào.

"Đến chơi thôi, mấy người cứ tự bàn đi."

"Lâm Nhi, bản thiết kế của tổ các em vẫn chưa rõ ràng bố cục và chất liệu, đây chỉ mới tổng kết chung chung. Quay về nói với tổ trưởng, anh cần một bản thiết kế tóm gọn, có chất liệu, kích thước và ước lượng được những thứ cần thiết và tác dụng luôn."

Lạc Phong nhìn rất kĩ, từng điểm đều chỉ cho Nhã Lâm Nhi thấy thiếu sót ở đâu.

Linh Miêu quan sát, âm thầm tán thưởng hắn. Lạc Phong mặc dù rất thích người trước mặt nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo, trong công việc là việc, ngoài giờ mới là nơi bày tỏ yêu thích. Chính Nhã Lâm Nhi cũng hiểu vậy cho nên cô không bài xích đến gần xem hắn hướng dẫn.

Linh Miêu vì tò mò cũng đi lại góp vui, đầu ghé nhìn bản thiết kế của tổ kế hoạch.

"Ừ, vỏ kim loại nó khá nặng, lại phổ biến nên không thu hút mọi người đâu. Các cô nên chọn loại nào nhẹ mà bền thôi. Vả lại bây giờ điện thoại ưa chuộng loại mỏng, màn hình to, các cô thiết kế như này mặc dù đẹp nhưng lượt bán ra sẽ không nhiều lắm đâu."

Nhã Lâm Nhi nhìn cô, cũng không trả lời. Phải biết, công ty LTY đã công bố với truyền thông sắp tới sẽ cho ra loại điện thoại mới nhưng các cô vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, các bước đều được bảo Mật tuyệt đối, chẳng rõ Phương Ánh Nguyệt là ai mà Lạc Phong lại để cô tham dự thảo luận, lại còn có vẻ khá đồng tình.

Nhã Lâm Nhi bị suy nghĩ của mình làm cho khó hiểu, rất nhanh thoát khỏi suy nghĩ chờ hồi âm từ Lạc Phong.

"Tổ các em có thể thử tham khảo ý của cô ấy."

Nhã Lâm Nhi nhận tập hồ sơ, đầu khẽ gật rồi rời đi.

Đợi ra đến phòng của Lạc Phong, mặt Nhã Lâm Nhi lúc này mới xụ xuống, miệng lẩm bà lẩm bẩm, càng ngẫm càng khó chịu.

"Lâm Nhi, sếp tổng nói gì mà mặt cô khó chịu vậy?" Cậu trai cầm tập hồ sơ đi tới định gõ cửa, thấy mặt Nhã Lâm Nhi như vậy liền do dự hỏi.

Bình thường Nhã Lâm Nhi làm việc rất cần cù, lại thêm được sếp yêu thích nên chỉ cần cô cười, chắc chắn tâm trạng sếp tốt. Nhưng lúc này cô đi ra, mặt bí xị khiến cậu nhân viên kia cũng không dám gõ cửa.

"Mặt tôi khó chịu sao?" Nhã Lâm Nhi kinh ngạc sờ sờ mặt mình: "Không sao cả, chỉ thấy bụng hơi khó chịu chút thôi. À đúng rồi, khi tôi vào thấy một người phụ nữ rất xinh, cô ấy là ai vậy?"

"Phụ nữ? Chắc là Phương tiểu thư, cô vậy mà không biết cô ấy hả? Cô ấy là bạn tốt của Lạc tổng, cả hai quen biết nhau rất lâu rồi, là bạn đại học lận, cũng thường xuyên ghé công ty mình tìm Lạc tổng, chắc cô không để ý rồi."

Đúng thật bình thường Nhã Lâm Nhi không để ý thật. Mọi ngày cô ru rú trong phòng làm việc, chạy ngược chạy xuôi, cố tránh mặt Lạc Phong cho nên chẳng bao giờ để ý bên cạnh Lạc Phong có người phụ nữ khác. Hôm nay gặp mặt mới kinh ngạc đến vậy.

Nhã Lâm Nhi chìm trong suy nghĩ của mình, bước chân đã rời đi để mặc cậu nhân viên kia vẫn đang kể cho cô nghe về Phương Ánh Nguyệt.

Trái với Nhã Lâm Nhi mang khuôn mặt thất thần về phòng làm việc thì Lạc Phong và cô đã bàn xong chiến lược.

"Mày chắc chắn cô ấy sẽ có ý với tao?" Lạc Phong không tin tưởng cô cho lắm.

"Chắc, mày hỏi đi hỏi lại nhiều vậy có phiền không? Tin tao thì dạ!"

"...." Dạ tổ bố mày.

Qua quan sát của Linh Miêu, khi cô đứng gần Lạc Phong, Nhã Lâm Nhi đã không nhịn được nhìn về phía cô, ánh mắt nhìn cô đến nóng rực. Khi thấy Lạc Phong đồng ý với ý kiến của cô mà không suy nghĩ, trong phút chốc cô ấy đã loé lên tia kinh ngạc mà Linh Miêu đã vô tình bắt được.

Có thể chắc chắn rằng, Nhã Lâm Nhi cũng đang có ý với hắn mà chưa phát hiện ra. Chỉ cần cô ở gần một chút, là kế hoạch hình người thúc đẩy tình cảm thì chuyện này chắc chắn thành. Nhưng hiện tại cô không nói với tên này, sợ hắn vui quá lại lắp bắp não không kịp nghĩ đã nói lung tung khiến Nhã Lâm Nhi tức giận.

"Để chắc chắn chuyện này thành, tao sẽ ghé công ty mày chơi dài dài. Sẵn đây có hợp đồng, chúng ta hợp tác."

"Gì?"

"Hợp tác, giúp mày chỉ là phụ, hợp tác mới là chuyện lớn của hai nhà Phương và Lạc chúng ta."

Phương Ánh Nguyệt từ trong túi lấy ra sấp hồ sơ mà ông Phương đã đưa cho cô từ trước đưa cho Lạc Phong đọc qua.

Hắn biết công ty mịnh chỉ mới vừa bắt đầu, mặc dù nhận được vô số khen ngợi nhưng để các ông lớn xem xét hợp tác thì thật sự rất khó. Hắn không ngờ rằng ông Phương vậy mà lại đồng ý để Phương Ánh Nguyệt đến bàn chuyện.

Lạc Phong thông minh, cũng nhìn ra được Phương Ánh Nguyệt chắc chắn đã nói thêm giúp hắn.

"Cảm ơn, sau này mày khó tao sẽ giúp."

"Đợi sau này rồi tính."

Được công ty lớn như Phương gia ngỏ lời hợp tác, Lạc Phong nhanh chóng mở cuộc họp, dĩ nhiên có sự góp mặt của Phương Ánh Nguyệt.