Chương 4

Phương Ánh Nguyệt có lòng giúp đỡ nhưng trước đó phải ngồi nghe qua câu chuyện của đôi này trước. Sau khi nắm rõ tình hình mới tiến hành được.

"Lâm Nhi là đàn em của chúng ta, cô ấy sau khi tốt nghiệp đã xin đến công ty tao làm."

Lạc Phong vừa hồi tưởng, vừa kể cho cô nghe lần đầu mình gặp Nhã Lâm Nhi.

"Bọn tao không phải gặp nhau như mấy tiểu thuyết hay phim tổng tài gì đâu, mà nó bình thường hơn nhiều."

Năm đầu tiên sau khi Công ty LTY có tiếng nói, hắn đã mang một số tiền lớn tài trợ cho học sinh nghèo vượt khó của trường đại học của mình. Mà Nhã Lâm Nhi là một trong số người được nhận học bỗng ấy.

Cô gái vì biết ơn, sau khi tốt nghiệp đại học đã chạy đến công ty hắn xin việc. Nhưng công ty mới ra mắt, hiện đang cần những người có ít nhất năm đến bảy tháng có kinh nghiệm, mà Nhã Lâm Nhi lại là một tờ giấy trắng, ngày đầu tiên tới phỏng vấn đã bị loại.

"Sau đó?"

"Mày đừng có chen lời, nghe tao kể hết."

Linh Miêu gật đầu xem như đã hiểu.

"Công ty tao mỗi hai tháng sẽ mở một lần tuyển nhân viên."

Nhã Lâm Nhi sau khi xin việc không thành công cũng không nản chí bỏ cuộc, mà cô vì muốn có kinh nghiệm đã chạy tới mấy cửa hàng điện thoại xin việc phụ theo giờ. Bên cạnh đó, vì trang trải thêm đã chạy qua các quán cà phê đang tuyển nhân viên xin việc.

Đến lần phỏng vấn thứ hai, Nhã Lâm Nhi tự tin hơn một chút, không vì mấy câu hỏi của thư ký và phó giám đốc làm cho lúng túng nữa nhưng cô trả lời vẫn chưa khéo léo. Ném một câu chờ đợi đuổi cô về, Nhã Lâm Nhi liền biết bản thân lại trượt.

"Trong hai lần phỏng vấn, tao không đến dự nên không rõ cho lắm, chỉ nghe thư ký kể lại."

"Nhưng lần đó tao ghé tiệm cà phê của bạn học cũ, gặp Nhã Lâm Nhi."

Cô gái vừa chạy việc, lại dành chút thời gian rảnh việc để tìm hiểu thêm về công ty hắn, hết sức chuyên chú ghi chép những thứ quan trọng. Mới đầu hắn không quan tâm nhưng khi thấy các nhân viên khác tới trò chuyện cùng cô mới để ý.

"Trượt tận hai lần rồi mà em vẫn muốn xin nữa à? Không bằng ở đây với tụi chị luôn đi, bọn chị xin ông chủ tăng lương cho em, cũng không kém công ty kia." Một nữ nhân viên thiện chí nói. Ba bốn người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

"Không phải vấn đề tiền nong đâu chị Hoa, thật ra chủ công ty đó rất tốt, nhờ học bổng của anh ấy mà em mới có tiền đóng học phí. Em cực kì biết ơn, em muốn báo đáp." Nhã Lâm Nhi vừa nói, trên mặt nở nụ cười.

Lạc Phong lúc đó mới để ý đến cô nhiều hơn. Lại thêm hắn vẫn chưa nổi đến mức ai cũng biết lúc nào cũng kín tiếng nên chỉ có người trong giới mới nhận ra. Hắn thường xuyên chạy đến quán cà phê nơi Nhã Lâm Nhi làm việc, lại chỉ cho cô một số thứ cần lưu ý nên cả hai rất nhanh đã thân quen.

"Khi em ấy phỏng vấn lần thứ ba, em ấy đã đậu. Vốn tưởng em ấy thấy tao sẽ rất vui, không ngờ trực tiếp vờ như không quen. Tao không hiểu tại sao cả."

"Mày thử ngẫm lại xem mày có giống cái đứa truyền đáp án trong thi cử không?"

"Không thể, tao chỉ cho em ấy những lưu ý thôi, tao không có đưa đáp án cuộc phỏng vấn đó." Mặc dù hắn là người biên soạn câu hỏi cuộc phỏng vấn, cũng là người đưa ví dụ cho Nhã Lâm Nhi nhưng hắn chắc chắn không giúp cô gian lận bởi vì như thế sẽ khiến cô không thể trổ tài năng của mình mà sẽ khiến cho cô suy nghĩ tới việc bản thân vì gian lận mới được đậu. Hắn nhận thức cực kì rõ ràng.

"Sau đó tao thích em ấy, muốn tỏ tình em ấy nhưng chẳng hiểu sao em ấy lại hiểu lầm là tao muốn bao nuôi em ấy."

Chính Linh Miêu cũng cảm thấy lạ, trong quyển sách kia bảo hắn có vấn đề khi giao tiếp nhưng bây giờ ngồi nói chuyện với hắn, cô chưa thấy vấn đề ở đâu ra cả.

Vốn định bảo hắn gọi Nhã Lâm Nhi vào, để hắn cùng cô ấy nói chuyện qua một chút để xem vấn đề nằm ở đâu. Ai ngờ lời còn chưa thốt đã nghe thấy có người gõ cửa, vang lên là giọng nói của nữ, thanh âm dịu dàng, nhè nhẹ.

"Lạc tổng."

Còn đang định bảo hắn cho người vào, quay qua thấy con công kia đang loay hoay chỉnh tóc, sửa cà vạt chỉnh tề, hắng giọng mời người vào. Nhìn một chút liền biết người tới là ai.

Nhã Lâm Nhi mặc đồng phục của công ty, quần tây đen cùng áo sơmi trắng, mái tóc dài được cột gọn gàng để lộ gương mặt sáng sửa, tay ôm tài liệu đi vào, trang nghiêm chào hắn. Có lẽ không để ý thấy Phương Ánh Nguyệt nên cô ấy trực tiếp đi tới bàn làm việc đưa hồ sơ cho hắn.

"Tổ chúng tôi đã chỉnh sửa lại bản thiết kế, Lạc tổng xem lại có gì sai sót không ạ."

Cô đánh giá cô gái này. Ánh mắt Nhã Lâm Nhi không e dè nhìn thẳng mặt hắn, nếu để ý kĩ có lẽ là nhìn vào vết thương trên má Lạc Phong. Phương Ánh Nguyệt còn tưởng cô gái thấy hối hận khi đánh hắn. Ai ngờ lại nghe loáng thoáng được câu "biết vậy đánh mạnh hơn" của Nhã Lâm Nhi, lậo tức nhịn không được bật cười.