Chương 2: Tổng tài và nhân viên nghèo

Linh Miêu nhảy một hồi cảm thấy mệt, cô vẫn chưa quen với cơ thể loài người. Khi còn ở dạng mèo, cơ thể cô rất linh hoạt và nhẹ, một hơi có thể bật lên một mét, nhảy đi nhảy lại qua tường, trèo lên cây cũng không mất sức chút nào, còn cơ thể con người lại không được như vậy, chỉ nhảy một chút đã mệt muốn vã mồ hôi.

Dù thở hồng hộc nhưng Linh Miêu lại rất vui, nụ cười muốn giằng xuống cũng không nhịn được mà khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nho nhỏ. Cô lấy đà, nhảy lên chiếc giường nệm êm ái của mình, háo hức lăn qua lăn lại như đứa con nít, lại lần nữa lật quyển sách kia ra đọc lại lần nữa.

Dù tự dằn lòng mình sẽ không vội vã tới gặp đối tượng nhiệm vụ nhưng chỉ cần nhìn phần thưởng cô đã ham tới độ khó giấu sự vội vàng của mình. Trong đầu bắt đầu liên tưởng đến gia cảnh của Phương Ánh Nguyệt.

Phương Ánh Nguyệt là đại tiểu thư của Phương gia, cũng là đứa con duy nhất của Phương Thành và Tuệ Giai Giai. Vì là đứa con đầu lòng, ông bà cực kì yêu chiều cô, nên tính cách có hơi bướng bỉnh và khó bảo, tuổi tác 26 nhưng vẫn thiên hướng trẻ con. Cũng vì tính cách hào phóng, dễ thân nên có rất nhiều bạn, mà một trong số đó cũng có Lạc Phong.

Lạc Phong và nguyên chủ trước đây từng là bạn bè đại học, quan hệ cũng rất tốt, mặc dù sau này đường ai nấy đi nhưng vẫn thường hay liên lạc. Vì vậy cũng có nghe ít nhiều về cô gái mà anh theo đuổi.

Bắt được manh mối quan trọng, Linh Miêu lập tức sáng mắt lên, định bụng sẽ chạy qua gặp Lạc Phong liền.

Linh Miêu mang một thân váy trắng, dép xám ở chân cô như không có, chạy vèo vèo xuống lầu, mặt hớn hở không giấu được.

"Đi đâu mà gấp gáp vậy?" Tuệ Giai Giai, cũng chính là mẹ cô kinh ngạc nhìn lên.

Bây giờ chỉ mới qua tám giờ sáng, nếu là bình thường Phương Ánh Nguyệt tuyệt đối sẽ chưa dậy. Tập mãi thành quen, bà không còn cách nào liền mặc kệ cô. Hôm nay trời trở gió, đứa con gái của bà vậy mà xuất hiện tại phòng khách, váy ngủ vẫn chưa thay, tóc tai rối mù thành cục nhưng miệng lại cười tít cả mắt chứng tỏ đã dậy từ lâu.

Ánh mắt kinh ngạc của bà được cô thu lại. Linh Miêu nhìn người phụ nữ trước mặt giống mình đến năm sáu phần, làn da trắng mịn, khuôn mặt hồng hào, phía bọng mắt như ẩn như hiện nếp nhăn nhỏ khó phát hiện, nhìn qua chẳng ai tin bà đã 48 tuổi.

"Mẹ, ba đâu rồi?" Cô cất giọng theo bản năng, có lẽ do cơ thể quen thuộc, lại thêm tiếp nhận ký ức nên cô không ái ngại một chút nào. Dường như đã thật sự đem bản thân và Phương Ánh Nguyệt hoà làm một.

"Con còn hỏi? Ai như con ngủ đến trưa đến chiều, ba con từ sáng đã đến công ty rồi."

Tuệ Giai Giai xuất thân cũng là một vị tiểu thư danh giá. Trước khi lấy chồng cũng là một phó giám đốc nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhưng vì theo đuổi tình yêu, bà tình nguyện bỏ công việc và lấy Phương Thành. May mắn ông không hề phụ bạc bà, ngược lại còn rất yêu, yêu đến mức không muốn bà chạm vào việc nhà nhưng Tuệ Giai Giai lại cảm thấy hương vị cuộc sống chính là mỗi ngày làm bữa cơm gia đình cho chồng con.

"Con đến công ty của ba nha mẹ."

Linh Miêu thưa một tiếng, chân đã chạy ra đến cửa lại bị bà Phương gọi lại: "Đến cái gì mà đến. Quần áo chưa thay, ăn sáng cũng chưa. Con vội cái gì, quay lại cho mẹ!"

Linh Miêu bị khí thế của bà làm cho chỉ có thể ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, thành thật ngồi vào bàn chờ bà làm bữa sáng cho mình.

Cô ngồi ăn ngồi uống đến chín rưỡi mới lục đυ.c ra ngoài, được tài xế đưa đến tận cổng công ty.

Cô nhìn toà nhà cao lớn, đếm sơ qua cũng phải hai ba chục tầng, lúc này mới ý thức được khối tài sản khổng lồ của Phương Gia.

Dựa vào ký ức trong đầu, cô quen đường quen nẻo đi vào, sảnh lớn tuy không đông nghịt người như cô nghĩ nhưng cũng không hề ít. Bàn tiếp tân đã có năm sáu người đứng chờ, nhìn qua cũng đoán được bọn họ đến bàn chuyện làm ăn.

Cô vừa bước vào, lập tức bị ánh mắt của mọi người làm cho muốn xù cả lông, căng thẳng đến mức tưởng bản thân đột nhiên biến thành mèo.

"Đại tiểu thư."

Con của sếp lớn ngay trước mặt, bọn họ nhanh chóng chào một tiếng, cũng coi như ghi điểm trước mặt người thừa kế tương lai.

Cô ngượng ngùng gật đầu, vẫn chưa thể hoà nhập với cuộc sống của con người, bọn họ thật sự quá lịch sự, quá nhiệt tình khiến cho mèo nhỏ như cô cảm thấy ngại vô cùng. Linh Miêu rối rít, bước đi có chút cứng ngắc, mãi đến khi đứng trước thanh máy chuyên dụng, liếc trộm không có ai nhìn mình nữa mới thở phào một hơi.

Cô đứng trong thang máy, leo một phát đến tầng 19, gót chân đi đến phòng làm việc của ba mình lại nghe thư ký nói Phương Thành đã đi họp, vẫn chưa quay lại. Cô thong thả đi đến trước bàn làm việc của ông, tuỳ tiện cầm vài tập hồ sơ được đặt phía trước. Tất cả đều liên quan đến vài chuyện cần phê duyệt, chỉ riêng cái tên Lạc Phong nằm dưới sấp tài liệu trước làm cô chú ý.

Lạc Phong chỉ mới lập công ty được bốn năm nay, tuy chưa nằm trong danh sách ưu tú được biết đến nhiều nhưng cũng được những tiền bối phía trước như Phương Thành khen ngợi hết lợi. Tập tài liệu nói sơ qua về công ty của anh, cũng như ưu điểm để hai bên hợp tác.

Tuy rằng anh rất được ông tán thưởng và đem so với Phương Ánh Nguyệt nhưng vẫn còn non dạ, Phương Thành chưa có ý định hợp tác.

Cô suy nghĩ miên man, nếu được, đây sẽ là cơ hội tốt để cô có thể tới thẳng công ty Lạc Phong và quan sát tình hình. Nhưng trước đó vẫn phải hỏi qua ông Phương.

Phương Ánh Nguyệt dồn mọi suy nghĩ vào một chỗ, không phát hiện có người đã đi tới sau lưng mình. Đợi đến khi đầu bị vỗ nhẹ mới giật thót quay lại.

"Bình thường gọi con đến nhìn công việc, cũng không thấy con tới, nay lại chủ động cầm giấy tờ? Là muốn thừa kế ba rồi à?"

So với vẻ ngoài nghiêm nghị, Phương Thành lại lộ ra vẻ mặt hiền hoà, ánh mắt nuông chiều gái rượu nhìn cô.